Chúa Giê-su đề cao Đức tin người ngoại giáo

Mt 8, 5-17: Lòng tin của viên đại đội trưởng

1. Lời Chúa:
5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.”7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp:8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi! “, là nó đi, bảo người kia: “Đến! “, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này! “, là nó làm.”10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.12 Nhưng con cái Nước Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy! ” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. (c 5-13)

2. Suy niệm:

Lời Chúa hôm nay nêu lên 2 vấn đề.

– Thứ nhất, Chúa Giê-su đề cao đức tin của viên sĩ quan ngoại giáo:
Khi đề cao đức tin của người ngoại giáo, Chúa Giê-su muốn cho chúng ta thấy rõ sự cứng lòng không tin của người Do Thái.
Họ khen Chúa Giê-su giảng lời thâm thúy, nhưng họ không tin.
Họ tận mắt thấy các phép lạ Ngài làm, nhưng họ vẫn không tin.

– Thứ hai, tại sao Chúa Giê-su lại khen đức tin của người ngoại giáo?
Ngài khen vì ông là người Rô-ma thống trị mà lại tin vào một người Do Thái bị trị là chính Ngài.
Ông là người ngoại giáo mà lại nhận ra và tin vào Thiên Chúa quyền năng: “Xin Ngài chỉ phán một lời thì đầy tớ của tôi sẽ lành mạnh.” Đức tin đó người Do Thái chưa có.

3. Bài học: Hãy tôn trọng đức tin của anh chị em tân tòng.

4. Sống đạo:Người đạo mới sống đạo

Ông chịu phép rửa tội năm 33 tuổi, do Cha A-ma-ran (Amaral) vào năm 1635. Ngay từ đó, ông được nhiều ơn của Chúa Thánh Linh, nhiệt thành làm việc tông đồ. Ông đã xin được giúp các cha trong việc rao giảng Phúc Âm, nhưng Cha Amaral thấy ông có gia đình và muốn lòng nhiệt thành của ông mang hoa trái cho vùng này, nên cha khuyên ông làm tông đồ giữa đời, bằng lời nói và gương sáng giữa mọi người. Ông từ bỏ các thú vui trần tục và sốt sắng giữ chay tịnh, cầu nguyện. Khi lương dân lấy các đồ đạc trong nhà, ông còn ngợi khen Chúa vì được chịu khổ.

Từ đó, Cha Mô-ren-li (Morelli) giao cho ông coi sóc giáo dân ở Kiên Lao. Ông lại càng nhiệt thành hơn. Ông đến thẳng Kinh đô để biện hộ cho đạo Công Giáo và tố cáo quan hà nhiễu nhân dân, và xin được phép làm nhà thờ tại Kiên Lao. Cha Bốc-gét (Borges) đã đến làm phép nhà thờ và chứng kiến lòng đạo của dân chúng. Có lần cha phải rửa tội một lúc ba bốn trăm người và vì thế họ phải làm ba nhà thờ.

Lòng nhiệt thành của ông Bê-noa (Bênoit) đã thôi thúc mọi tín hữu, khi đi nhà thờ mỗi Chúa Nhật, họ mang theo gạo để phân phát cho người nghèo. Mỗi ngày Chúa Nhật, người ta thấy trước cửa nhà thờ một đống gạo lớn. Một hôm, ông đến với bọn trộm cướp nói thẳng: “Tôi sẵn sàng chia sẻ số gạo thóc cho, nhưng phải bỏ nghề bất lương cướp đoạt của người khác.” (Lm. Vũ Thành, Dòng máu anh hùng)

5. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, đức tin là sự cảm nhận và dấn thân của từng người. Xin Chúa giúp chúng con thêm vững tin và xin cho những anh chị em tân tòng biết cảm ơn Chúa đã ban cho mình niềm tin và hy vọng. Amen.


Lm. Phêrô Mi Trầm

Exit mobile version