Chúng ta hiểu thế nào cho đúng về lời Chúa trên đây ?
Chúa đã nói với các môn đệ những lời trên đây trong hoàn cảnh một thanh niên giầu có đển gặp Chúa nhưng đã buồn rầu bỏ đi vì không thể nghe theo lời Chúa muốn anh bán hết tài sản của mình để cho người nghèo vì anh có nhiều của cải. (Mc 10: 17-22) Chính vì anh không thể từ bỏ sang giầu ở đời này để đổi lấy kho tàng phú quí vĩnh cửu trên Trời, nên Chúa mới nói thêm với các môn đệ như sau “Những người giầu có thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” (cf Mc 10:23)
Như vậy có phải Chúa lên án những người giầu có ở thế gian này không ?
Trước khi trả lời câu hỏi này, thiết tưởng cần nói qua về lợi ích của tiền bạc và của cải vật chất trong đời sống của con người trên trần thế này.
Thật vậy, đời sống con người bao gồm cả hai mặt tinh thần và thể xác. Do đó, không thể chú trọng về mặt này mà bỏ quên mặt kia. Không thể chỉ đề cao đời sống tinh thần mà quên lãng hay lơ là nhu cầu của thân xác, đòi hỏi có cơm ăn, áo mặc nhà ở và phương tiện di chuyển. (ở Mỹ, người đi rửa chén, hầu bàn ăn trong các nhà hàng cũng phải có xe hơi để đi làm, không riêng gì những công tư chức đi làm ở các công sở). Do đó, thỏa mãn những nhu cầu trên là điều chánh đáng và phù hợp với đạo đức. Nhưng muốn giải quyết thì phải có tiền và những phương tiện vật chất cần thiết cho một đời sống hợp với nhân phẩm. Do đó, không có gì là sai trái khi mọi người phải làm việc, hoặc buôn bán để kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Giáo Hội cũng cần tiền để chi phí cho những nhu cầu thiêng liêng và mục vụ như phúc âm hóa thế giới, đào tạo chủng sinh, trợ giúp các xứ truyền giáo, các địa phận nghèo ở Phi Châu và Á Châu v.v.
Như thế, không ai có thể ngây thơ nói rằng chỉ cần tinh thần chứ không cần tiền hay của cải vật chất. Sự thật phải nhìn nhận là con người nói chung và Giáo Hội nói riêng đều cần có tiền và phương tiện vật chất tối thiểu để chi phí và xử dụng cho những nhu cầu rất cần thiết.
Nhưng có tiền để chi dùng vào những mục đích chinh đáng thì khác xa với lòng ham mê tiền của hơn cả những giá trị tinh thần và nhất là hơn cả yêu mến Thiên Chúa là cội nguồn của mọi phú quý giầu sang vĩnh cửu. Người không có tín ngưỡng thì tiền bạc, của cải vật chất và danh vọng trở thành mục đích tôn thờ, yêu mến của họ . Người tín hữu Chúa Kitô, ngược lại, phải tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự, và chỉ coi tiền bạc, của cải vật chất kể cả danh vọng như phương tiện tốt để sống hữu ích cho bản thân và làm việc bác ái mà thôi.Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã chúc phúc cho “những ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ.” (Mt 5:3)
Có tâm hồn nghèo khó thì không làm nô lệ cho tiền của, cho sự giầu sang chóng qua ở trần gian này, đến nỗi quên mất hay coi thường kho tàng trên Trời “>nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch mà lấy đi được.” (Mt 6: 20; Lc 12: 33).
Không phải chỉ người tín hữu giáo dân cần có tâm hồn nghèo khó, mà cách riêng, các giáo sĩ và tu sĩ phải là những người nêu gương sáng trước tiên về tinh thần khó nghèo của Phúc Âm để không còn thi nhau ra nước ngoài tìm tiền hết đợt này đến đợt khác, làm phiền rất nhiều cho giáo dân ở Mỹ, ÚC, Canada v.v. Cụ thể, tại sao Giám mục hay Bề Trên các Nhà Dòng, Tu Hội không ở nhà lo dạy dỗ, đào luyện,và thăm viếng những xứ hay cộng đoàn nghèo mà cứ bỏ đi một năm mấy lần ra nước ngoài làm gì ? xin tiền? Nhưng mang nhiều tiền về làm gì ? để giúp người nghèo, giúp các nhà Dòng thiếu cả nước mắm cho các nữ tu dùng bữa hàng ngày, hay để sửa sang nhà ở cho thêm sang trọng, tiện nghi hơn để sống thoải mái cho cá nhân mình trong khi bao nhiêu giáo dân và giáo sĩ thuộc quyền coi sóc vẫn đang thiếu thốn về nhiều mặt ??? Đây là một thực trạng đáng buồn mà vì lương tâm và lòng yêu mến Giáo Hội phải bất đắc dĩ nói thêm một lần nữa chứ không hề có ác ý đả phá ai để làm gì. Ai có tai thì nghe.
Trở lại vấn đề nghèo khó nội tâm, người có nhiều tiền bạc và của cải vật chất vẫn có thể sống nghèo khó vì không tôn thờ hay làm nô lệ cho tiền bạc. Trái lại, chỉ dùng tiền bạc và của cải vật chất làm phượng tiện sống hữu ích cho mình và thực thi bác ái với anh chị em kém may mắn cụ thể là chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo khó thực sự về vật chất như không đủ cơm ăn, áo mặc và vô gia cư. Xử dụng tiền của vào những mục đích này chắc chắn là điều đẹp lòng Chúa và mưu ích thiêng liêng cho những ai giầu có mà biết khôn ngoan dùng tiền của để mua lấy “Kho tàng Nước Trời” như Chúa Giêsu đã nói với người thanh niên giầu có trong Tin Mừng Marcô (Mc 10: 21).
Để chỉ rõ mối nguy hại của sự giầu có mà thiếu bác ái, Phúc Âm thánh Luca kể dụ ngôn về người giầu có bị phạt xuống hỏa ngục trong khi người nghèo La-z a-rô được vào Thiên Đàng bên Tổ Phụ Abraham (Lc 16: 19-26). Người giầu bị phạt không phải vì tội giầu có, phú quý khi còn sống mà bị phạt vì không có lòng bác ái, không chút thương người nghèo La-da-rô hằng ngày ngồi ăn xin trước cửa nhà mình mà không được bố thí cho chút của ăn dư thừa.
Cụ thể hơn nữa là Dụ ngôn ngày Phán xét chung trong Phúc Âm Thánh Matthêu, Chúa (Đức Vua) nói với những người ở bên trái như sau:
“Quân bị nnguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và sác sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các người đã không cho ăn; Ta khát các người đã không cho uống…Ta trần truồng các người đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù,các ngươi đã chẳng thăm nom.” (Mt 25: 41-43)
Như thế rõ ràng cho thấy, về một phương diện, Chúa Kitô thực sự hiện diện nơi những người khèo khó, đói rách, bệnh hoạn và tù đầy. Và Người mong đợi những ai giầu có, sẵn phương tiện vật chất hãy mở lòng bác ái thương giúp những anh chị em xấu số, đang sống kiếp nghèo hèn trong mọi xã hội chuộng vật chất, ích kỷ, vô luân và phi nhân bản ở khắp nơi trên thế giới ngày nay.
Chúa đến trần gian để cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết vì tội, nhưng Người không tiêu diệt hết tội, bệnh tật, tai ương và nghèo đói trong trần gian này. Những thực tại này còn tồn tại đó để cho con người phải chiến đấu chống lại tội lỗi mà lập công, cũng như có dịp tốt để thi hành bác ái đối với những người nghèo khó, đau yếu bệnh tật, hoặc gặp những tai biến như động đất, sống thần (Tsunami) bão lụt, hỏa hoạn…
Những người bị Chúa quở phạt trên đây là những kẻ, khi còn sống, có phương tiện vật chất dồi dào nhưng đã không biết chia sẻ, thương giúp những người nghèo khó. Cho nên sự giầu có đã trở thành trở ngại cho họ được vào Nước Trời để hưởng vinh phúc giầu sang bất diệt với Chúa.
Điều nguy hại lớn nhất của lòng ham mê tiền của và sang giầu ở đời này là khiến con người trở nên ích kỷ, lãnh cảm (numb) trước sự đau khổ vì nghèo đói của biết bao đồng loại ở khắp mọi nơi trên thế giới – và tệ hại hơn nữa- là bóc lột người khác cách tàn nhẫn để làm giầu cho mình. Ham mê tiền của cũng dẫn đưa con người đến chỗ phản bội, quên tình quên nghĩa với người khác kể cả ân nhân của mình. Đó là trường hợp của Giuđa It-ca-ri-ôt, một trong 12 môn đệ của Chúa Giêsu đã bán Thầy lấy 30 đồng bạc và thất vọng đi treo cổ tự tử sau đó. (Mt 27: 5)
Như vậy, ham mê của cải, tiền bạc ở trần gian này là mối nguy hại và là trở ngại lớn nhất cho những ai muốn tìm sự sang giàu trên Nước Trời.
Và chính vì mối nguy hại đó mà Chúa phải cảnh giác chúng ta chớ nên ham mê tiền của ở đời này đến nỗi không còn mong muốn tìm kiếm sự sang giầu đích thực của Nước Trời, nơi trộm cắp không thể lấy được. Nói khác đi, chỉ những ai giầu có mà không biết dùng của cải vào việc mưu ích cho phần rỗi của mình và giúp ích cho người khác thì mới đáng bị chê trách mà thôi. Ngược lai, nếu biết dùng tiền của như phương tiện hữu ích để thực thi đức ái thì chắc chắn không có gì phải phiền trách.
Tóm lại, Chúa không lên án những người giầu có chỉ vì họ giầu có mà vì có những người giầu làm nô lệ cho tiền của đến nỗi tôn thờ nó thay vì chỉ phải tôn thờ Chúa trên hết mọi sự, như Chúa đã dạy các môn đệ xưa : “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được” (Mt 6: 24).
Xin Chúa cho chúng ta sự khôn ngoan của Phúc Âm để biết dùng tiền của và phương tiện vật chất để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho mình và cho người khác.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.