1. Chiều đi thường huấn Linh mục về.
Người có vẻ mệt mỏi…
Tớ nghỉ sớm hơn thường kỳ nột chút. Việc mệt mỏi cũng có cái hay bởi dễ đưa ta vào giấc ngủ.
Bồng tiếng chuông báo thức… Tớ chỗi dậy, lướt xem đồng hồ. Đã quá 22 giờ.
Muộn thế này chắc phải có việc khẩn cấp…
Người ta dám… mạnh dạn thế này, xét cùng cũng do tớ.
Chẳng là tớ nói với BHG, lo phần rỗi Linh hồn là điều khẩn cần, ưu tiên số 1 do đó ai nguy tử cần lãnh nhận Bí tích Xức Dầu bệnh nhân đến bất cứ giờ nào…
Tớ liền ra mở cửa…
Thấy ông Ủy viên, tớ ‘cướp’ lời ngay:
– Có ai cần Xức dầu khả ông Ủy.
– Dạ. Thấy anh này vào bảo có người bệnh nặng cần gặp cha.
Bạn trẻ này nhanh nhẹn nói:
– Thưa thầy, có người đột ngột chở bệnh, đang thở oxi xin gặp thầy ngay…
Tiếng ‘thầy’ cho biết ngay anh không phải Dân Đạo…
Tớ vội vào chuẩn bị….
Anh đề nghị chở luôn tớ và ông Ủy…
Trên đường chở đến nhà Chị bệnh nhân, anh cho biết: Anh và chị cùng quê Vũng Áng- Hà Tĩnh vào nam lập nghiệp… Chị bị thận, chở bệnh nặng. Anh đã xin người thân hơn 40 triệu giúp đi bệnh viện, cuối cùng bệnh viện chê, cho về …
Tới nhà, Chị nằm im lìm, đang thở ôxi…
Nghĩ Chị bất tỉnh… Được Giáo hội ủy quyền trong những trường hợp nguy tử không thể xưng tội, tớ đang định ban Xá giải với ơn Toàn xá…
Nghe tiếng làm Dấu Thánh giá, Chị giơ tay làm dấu, giọng còn tỉnh táo.
Hỏi, Chị muốn xưng tội…
Tớ đề nghị mọi người tạm lánh xa xa để Chị xưng tội…
Sau khi Ban các phép cần thiết, khuyên Chị tin tưởng nơi Lòng Chúa thương xót, sẵn sàng đón nhận Thánh Ý Chúa, nhất là biết kết hợp đau khổ của bệnh tật với Thánh giá Chúa Giêsu Kitô…
Chị rất nghèo…!
Tớ chân trình hỏi Chị có cần hỗ trợ gì không.
Chị thều thào, xin cho con được… Rước Lễ.
Một dòng xúc động trào dâng, kể cả chút chột dạ…hổ thẹn. Tớ hổ thẹn, vì khao khát ‘cháy bỏng’ của Chị lại là điều hết sức bình thường, nhiều khi tầm thường…
Phải chăng sự ‘bình thường’ hóa đấy đã làm tớ mất…nhạy cảm khao khát được Rước Chúa, chờ mong Chúa !?
Chị lấy chồng lương dân, đúng độ chục năm. Không ai biết Chị có Đạo. Chị xin gia đình trước khi chết cho gặp được ông cha bên Đạo…
Cổ tay Chị có đeo chuỗi lần chục, nghĩa là Chị có lòng tôn kính Đức Mẹ. Chị khá thuộc những Kinh thông thường, điều này cho thấy Chị vẫn cầu nguyện, vẫn lần chuỗi Mai Khôi dù trong âm thầm…
Tớ tin, chính Đức Mẹ đã không để Chị thất vọng, được gặp Linh mục trước giờ nguy tử; được lãnh nhận Lòng thương xót của Chúa qua các phép Bí tích sau cùng… Và như thế được đảm bảo ơn Cứu độ.
(Tớ thấy niềm vui khó tả. Tớ chỉ là Linh mục hèn mọi tội lỗi nhưng Chúa và Mẹ vẫn dùng để chuyển giao Tin Mừng cứu độ cho Chị trong những giấy phút lâm nguy…).
Tạ ơn Chúa đã giúp phát hiện một ‘con chiên’ ẩn mình.
2. Độ chừng một tuần, chính anh Lương dân tốt bụng vào báo đêm khuya và chở đi Xức Dầu lần trước vào báo Chị đã chết.
Tớ nhờ vị đại diện Ban hành giáo vào ngay, nói Giáo xứ sẽ giúp chiếc quan tài, cả việc tẩm niệm…
(Rất tiếc, bà chị chồng từ chối vì đã hứa với nhà bán hòm… Người ta cho mượn mấy bình oxi giúp thở, ai nỡ…)
Tớ qua làm phép xác, hỏi việc an táng và để nghị đưa Chị đến Nhà thờ Dâng Thánh lễ an táng trước khi đem chôn.
Gia đình chọn ngày đẹp Chúa Nhật… Để vậy thì hơi lâu.
Tớ đề nghị ngày đẹp khác: Thứ Bảy, ngày 13.5… Đây là ngày Hồng phúc, trăm năm có một- kỷ niệm 100 năm ngày Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.
Tớ nói thêm: Bên Đạo tin mình là con cái của Chúa Trời toàn năng và đầy yêu thương, Vua các vua- Chúa các chúa… Vì thế chẳng có thần nào dám…quở phạt hết, có chấp cũng chằng dám đụng vào con Ông Trời.
Trong Thánh lễ an táng, tớ chia sẻ Lời Chúa, nhấn mạnh: ‘Bài Tin mừng hôm nay cho ta một cái nhìn mới mẻ, đầy lạc quan, tràn trề hy vọng trước sự chết. Chúa Giêsu nói về cáichết như là cuộc trở về nhà Cha. Chúa Giêsu Kitô không bỏ rơi các môn đệ, không bỏ rơi tất cả những ai yêu mến và tin tưởng vào Người. Chúa quả quyết: “Thầy đi để dọn chỗ cho anh em” và “đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu anh em cũng ở đó”
Cái chết của Chị Anna, xét về mặt nhân loại thì thật mất mát đau thương. Nhưng trong niềm tin vào Lời Chúa Giêsu Kitô- Đấng Phục Sinh, thì cái chết của Chị không phải chấm hết, nhưng là bước qua cánh cửa sự sống đời này để về sống muôn đời trong nhà Cha Trời.
Chị Anna dẫu chết rất trẻ, chưa đến 40 tuổi nhưng có thể nói quãng thời gian Chị sống là một hành trình đầy thăng trầm nhiều gian khổ, kể cả không ít thời gian nằm bệnh… Nhưng tôi tin Chị không bế tắc, không bi quan tuyệt vọng. Bởi tất cả những ai tin theo Chúa Giêsu, thì gian nan thử thách, bệnh tật, nghèo khổ… tức những điều theo con mắt trần thế là bi kích, bất hạnh thì với Đôi mắt Đức Tin- nhãn quan của con cái còn tín thác vào Chúa đều khám phá giá trị Tin Mừng trong đau khổ, là những nén bạc Hồng ân. Chúa Giêsu Ngôi Lời Nhập thể làm người đã cứu độ con người bằng con đường đau khổ, Tử nạn – Phục Sinh, do đó, mọi đau khổ trần gian, trong Chúa và nhờ Chúa đều có giá trị Tin Mừng cứu độ.
Giữa cuộc đời được coi như bể thảm thế mà nhờ Đôi mắt Đức tin thành biển hồng ân, rõ ràng ta nếm phúc thật thiên đàng ngay ở đời này. Tin theo Chúa Giêsu – Đấng là Đường là Sự thật và là Sự sống, đời này ta thoát được nỗi sợ hãi, băng khoăn, bế tắc và cầm chắc được luôn đời sau.
Sống ở đời vấn đề không phải ở sống lâu mà là sống thế nào có chất lượng, có ý nghĩa… Tức sống sao để cho Tin Mừng của Chúa được hiện diện; sự hiện diện của ta phải là dấu chỉ Tin Mừng, niềm hy vọng. Nói cách khác sống sao để còn sống trong ân nghĩa với Chúa. Sống trong ơn nghĩa Chúa thì chết là mối phúc (sống là Chúa Giêsu chết là mối phúc- Phaolo). Tội trọng làm ta mất ơn nghĩa với Chúa.
Nói cách khác, cái quan trọng nhất đối với người Kitô hữu và đối với con người là Chết trong ơn nghĩa Chúa, được về Trời chung hưởng phúc trường sinh bất tử với Cha trên trời. Chị Anna chết trong ơn nghĩa Chúa. Trước khi chết, Chị đã lãnh nhận các Phép Bí tích cuối cùng, đã hòa giải với Chúa, đã lãnh nhận Mình Thánh Chúa”…
3. Khi làm nghi thức Tiễn biệt, đứng trước di ảnh có phần mờ ảo, tớ xin Chị bên ngai tòa Chúa nhớ cầu nguyện cho Gia đình, xin Chúa giúp chồng con sớm nhận ra Tin Mừng cứu độ…
Tớ chỉ tiếc một điều, không thể an táng Chị trong khuôn viên Đất Thánh của giáo xứ, không hẳn bởi Chị chưa thuộc Giáo xứ, vấn đề là quỹ Đất Thánh giáo xứ quá khiêm tốn, chỉ ưu tiên chôn người của giáo xứ. (giả như người gốc giáo xứ, đi giáo xứ khác lập nghiệp, xin về chôn Đất Thánh Giáo xứ… e cũng khó).
Tối thứ ba sau an táng, tớ cùng với Ban hàng giáo sẽ đến nhà Chị đọc kinh.
Lm.Đaminh Hương Quất