Cha Éric Duverdier.
”Sau này con sẽ làm như Ngài!”
Câu nói trẻ con ấy ngày hôm nay vang lên trong tôi một cách thật đặc biệt. Đó là ngày tôi rước lễ lần đầu, tại đền thờ Thánh Tâm Montmartre, khi vị Linh Mục giơ cao Bánh Thánh đã truyền phép cho giáo dân thờ lạy. Vào chính lúc ấy – và niềm xác tín này không bao giờ lìa xa tôi – tôi biết rằng THIÊN CHÚA muốn tôi thuộc về Người, để phục vụ Người, để đến phiên tôi mang Bánh Hằng Sống và cống hiến cho tất cả lòng nhân hậu của THIÊN CHÚA. Thư gởi tín hữu Do Thái viết: ”Bấy giờ con mới thưa: Lạy THIÊN CHÚA, này con đây, con xin đến để thực thi thánh ý Ngài” (10,7). Ước gì THIÊN CHÚA được chúc tụng bởi hết thảy những ai – là thợ của giờ đầu cũng như của giờ cuối – đã đồng hành với tôi tiến về thiên chức Linh Mục và cho phép tôi ngày hôm nay có thể Thưa Vâng .. với ơn thánh của Chúa.
Cha Daniel Bougas.
”Không! Bình thường thôi! Tôi muốn sống bình thường, có một gia đình, có công ăn việc làm và có một ngôi nhà” ..
Đó đã là phản ứng đầu tiên vào ngày tôi cảm nhận lần đầu tiếng gọi bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong cuộc sống Linh Mục. Hôm ấy là một buổi chiều trong khung cảnh Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX diễn ra tại thành phố Koeln bên Đức quốc từ 16 đến 21 tháng 8 năm 2005 với sự hiện diện phúc lành của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI vừa lên ngôi Giáo Hoàng vỏn vẹn 4 tháng! Tôi nói KHÔNG. Tôi từ khước nghe theo tiếng gọi. Nhưng THIÊN CHÚA kiên nhẫn chờ đợi! Và tiếng Không biến đổi thành “Tại sao không?” Rồi từ đó tôi khám phá ra tận nơi sâu thẳm lòng mình rằng trao hiến toàn thân để phục vụ tha nhân chính là điều THIÊN CHÚA kêu gọi tôi làm. Bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ trong thiên chức Linh Mục sẽ làm cho tôi được hạnh phúc. Đó mới là ơn gọi của tôi. Nhưng tại sao Chúa lại gọi tôi? Thưa bởi vì, ”những gì thế gian cho là yếu kém, thì THIÊN CHÚA đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh” (1Côrintô 1,27). Ước gì tất cả chúng ta noi theo gương Đức Mẹ MARIA sống lời Thưa Vâng: ”Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Luca 1,38).
Cha Gautier de Chaillé.
”Chỗ của tôi là ở đây!”
Đó là câu nói từng vang vọng nơi tôi vào một ngày trong năm 2002 khi tôi cảm nhận tiếng Chúa gọi ngay giữa Thánh Lễ Chúa Nhật. Tiếng gọi xuất hiện như nỗi khổ tầm thường nhưng lại có sự hiện diện Đức Chúa GIÊSU như mọi khi. Kể từ ngày ấy, xác tín này không bao giờ lìa xa tôi và mang chiều kích sâu thẳm cũng như không ngừng lớn mạnh và đổi mới. Ngày hôm nay khi thụ phong Linh Mục tôi hiểu rằng chỗ của tôi là ở đây trong việc tuyên giảng Lời Chúa, cử hành các bí tích và thực thi đức bác ái của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Xin THIÊN CHÚA giúp tôi trung tín với sứ mệnh Ngài trao phó cho tôi.
Cha Amaury Cintrat.
Lạy Chúa GIÊSU, con nghe tiếng Chúa gọi tận nơi thân thiết của cầu nguyện với cùng tiếng Chúa ngỏ lời với Thánh Phêrô: ”Con có yêu mến Thầy không? .. Hãy chăn dắt đàn chiên của Thầy”. Này con đây trước mặt Chúa hôm nay để đáp Thưa Vâng mãi mãi cho tiếng Chúa gọi: con đến để hoàn thành thánh ý Chúa và tự để cho Tình Yêu Chúa nhào nặn uốn nắn con. Khi đặt để cuộc đời con theo bước chân Chúa, thể theo thánh ý Chúa định liệu cho con, con biết rằng con bước đi trên con đường hạnh phúc mà Chúa đã dọn sẵn cho con từ muôn thưở, hầu cho con được hạnh phúc khi loan báo Tình Yêu bao la khôn lường của Chúa dành cho dân Chúa, dân mà Chúa gởi con đến theo chương trình quan phòng của Chúa. Xin chúc tụng ngợi khen Chúa vì chiều kích cao cả của Tình Yêu Chúa!
Cha Guillaume Dupont.
Linh Mục!
Sau bao nhiêu năm thụ huấn trong Chủng Viện giờ đây Chúa ban cho tôi hồng ân trở thành Linh Mục của Chúa, tôi, một người ở tuổi 27 với sức lực và yếu đuối, với khả năng và bất toàn, với nhân đức và tội lỗi. Chúa chọn tôi để phục vụ, xây dựng Hội Thánh, Hiền Thê dấu ái mà Chúa muốn thật thánh thiện. Chính mẫu gương của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, dâng hiến trọn cuộc đời cho dân Chúa, và nét đẹp của Thánh Lễ là 2 nguyên do đưa đến Ơn Gọi Linh Mục của tôi. Tôi muốn dành cho THIÊN CHÚA chỗ đứng ưu thế và tôi hiểu rằng điều này đòi buộc tôi phải dâng hiến trọn cuộc đời tôi cho Chúa, cho THIÊN CHÚA cũng như cho mọi người, đặc biệt là những người bé nhỏ, những kẻ được Chúa yêu dấu cách riêng. Giống như ngày Đức Thánh Cha Phanxicô đắc cử Giáo Hoàng, tôi thích nghĩ rằng ngày hôm nay cũng có ai đó đứng cạnh tôi và thì thầm vào tai tôi rằng: ”Đừng quên người nghèo!”
Ước gì THIÊN CHÚA giúp tôi thực hiện điều này!
… ”Hãy nghe Ta, hỡi những ai biết sống đời công chính, hỡi dân hằng tâm niệm luật pháp của Ta, đừng sợ chi miệng đời nhạo báng, chớ vì lời sỉ nhục của ai mà khiếp đảm. Vì chúng sẽ như chiếc áo bị mối ăn, như tấm vải len bị rận cắn; còn đức công chính của Ta sẽ trường tồn mãi mãi và ơn cứu độ của Ta sẽ vạn đại thiên thu .. Chính Ta, chính Ta đây là Đấng an ủi các ngươi, làm sao ngươi lại sợ những người mang thân phận phải chết, sợ con cái Ađam mỏng manh như cỏ nội hoa đồng? Chẳng lẽ ngươi lại quên THIÊN CHÚA, Đấng đã dựng nên ngươi, Đấng căng bầu trời và đắp nền trái đất, để suốt ngày ngươi không ngừng run sợ trước những kẻ áp bức? Tù nhân sẽ sớm được tháo gỡ xích xiềng, sẽ không phải chết dưới đáy huyệt, cũng không thiếu bánh ăn. Chính Ta là THIÊN CHÚA ngươi, Đấng khuấy động biển khơi cho sóng gào gió thét, Đấng mệnh danh là THIÊN CHÚA các đạo binh. Ta đã đặt lời Ta vào miệng ngươi, đã cho ngươi núp bóng bàn tay Ta khi dựng nên bầu trời và đắp nền trái đất, và nói với Sion: ”Ngươi là dân Ta tuyển chọn”(Isaia 51,7-8/12-18).
(”SOURCES”, Le journal des catholiques des Yvelines . Journal de réflexion et d’information du diocèse de Versailles, No 265, Juillet-Aout 2013, trang 18-19)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt