Chính nơi Thiên Chúa mà ta sống, cử động và hiện hữu!

Câu này đôi khi chúng ta nói với một người đang chắp tay xếp hàng lên rước lễ. Thật là cử chỉ khiêm tốn của người tham dự vào cuộc tiến lên bàn thánh. Ước muốn nào khiến họ đang ở đây? Họ đến gặp Ai vậy?

Phải chăng Phúc Âm còn khả năng ngỏ lời với tâm lòng con người thời đại ngày nay? Thưa Có! Chẳng hạn vào dịp một biến cố vui hay buồn, nó thì thầm vào tai người thoáng nhận ra nó qua tiếng nói của các chứng nhân gặp gỡ thường ngày. Cho đến một ngày, họ dám làm một bước tiến, nói một câu. Làm sao mà chúng ta khỏi ngỡ ngàng đặt câu hỏi khi chứng kiến cảnh những người trưởng thành xin lãnh bí tích Rửa Tội? Năm nay – 2013 – tại giáo phận Chartres ở miền Bắc nước Pháp có 45 người lớn lãnh 3 bí tích khai tâm của Kitô Giáo: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. Không có gì ngạc nhiên phải không? Thưa không, bởi vì trong Giáo Hội Công Giáo luôn có dòng máu mới, luôn có mầm non nẩy chồi. Trong số 45 tân tòng có 29 phụ nữ và 14 đàn ông. Xin nhường lời cho một trong 5 tân tòng trẻ tuổi nhất trình bày lý do nào đưa anh đến việc xin lãnh bí tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo.

Con tên Florian, 17 tuổi. Con là học sinh năm cuối cùng bậc trung học. Người ta cứ hỏi tại sao con xin rửa tội. Nhưng con không nghĩ rằng có câu trả lời đơn giản cho câu hỏi này. Con nghĩ là mình luôn tin nơi THIÊN CHÚA, bởi vì, con vẫn thường cầu nguyện mặc dầu không biết đó là cầu nguyện và con luôn cảm nhận một sự hiện diện mang đến cho con niềm an ủi khích lệ. Thật vậy, cuộc hành trình tiến về bí tích rửa tội kéo dài từ hơn 10 tháng qua, đã không đến từ một ước muốn đột ngột. Nhưng đúng ra nó là sự chồng chất các biến cố buồn vui lẫn lộn xảy đến trong cuộc đời con. Chỉ sau đó con mới hiểu rằng chính THIÊN CHÚA gọi con.

Một ngày, người ta đề nghị con lên Văn Phòng Tuyên Úy Công Giáo. Con nhận lời đi và thế là con gặp Elisabeth, người trở thành giáo lý viên của con. Nhưng nhất là vài tháng sau đó, chính THIÊN CHÚA thật sự tỏ lộ ra với con.

3 ngày trước khi đi Hòa Lan, con dọn mấy cuốn sách của con và chính lúc ấy đôi mắt con chạm đến một cuốn sách nhỏ có bìa màu đỏ đậm với hàng chữ in bằng vàng: Tân Ước. Thế là chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy lại có đủ sức thay đổi cuộc đời con. Con cầm lấy cuốn sách để xem vì tò mò mà thật sự không hề biết nó là sách gì cũng như nội dung của nó ra sao, ngoài sự kiện con biết đó là cuốn sách nói về Đức GIÊSU.

Con bỗng cảm nhận một ước muốn đột ngột là cần phải đọc cuốn sách này. Và thế là con bắt đầu đọc Phúc Âm Đức Chúa GIÊSU KITÔ theo thánh Matthêô trên chuyến xe đi từ Pháp sang Hòa Lan.

Tất cả lời lẽ, tất cả các điều mà Đức Chúa GIÊSU đã làm đều có một điểm chung thật mạnh: Tình Yêu. Con cảm thấy rúng động và vô cùng ngưỡng mộ trước bản văn Phúc Âm thật tuyệt vời!

Thời gian tiếp theo đó con ước muốn học hỏi thêm nữa về Đức Chúa GIÊSU, bởi lẽ, tận nơi sâu thẳm của lòng con, con vẫn tin nơi Người, mặc dầu không biết Người là Ai!

Sau khi từ Hòa Lan trở về Pháp, con liên lạc ngay với Elisabeth – người mà con tình cờ gặp trong lần đầu tiên đến Văn Phòng Tuyên Úy Công Giáo – và con bày tỏ ước muốn lãnh bí tích Rửa Tội.

Điều mà ngày hôm nay con có thể khẳng định, đó là, kể từ ngày con sống với tư cách tín hữu Kitô, con chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế, và nhất là, con cảm thấy thật hạnh phúc. Con có thể quả quyết thật lớn tiếng và thật mạnh:
– Con tin nơi THIÊN CHÚA!

… Đứng giữa Hội Đồng Arêôpagô, ông Phaolô nói: ”Thưa quý vị người Athêna, tôi thấy rằng, về mọi mặt, quý vị là người sùng đạo hơn ai hết. Thật vậy, khi rảo qua thành phố và nhìn lên những nơi thờ phượng của quý vị, tôi đã thấy có cả một bàn thờ, trên đó khắc chữ: ‘Kính thần vô danh’. Vậy Đấng quý vị không biết mà vẫn tôn thờ, thì tôi xin rao giảng cho quý vị. THIÊN CHÚA, Đấng tạo thành vũ trụ và muôn loài trong đó, Đấng làm Chúa Tể trời đất, không ngự trong đền do tay con người làm nên. Người cũng không cần được bàn tay con người phục vụ, như thể Người thiếu thốn cái gì, vì Người ban cho mọi loài sự sống, hơi thở và mọi sự. Từ một người duy nhất, THIÊN CHÚA đã tạo thành toàn thể nhân loại, để họ ở trên khắp mặt đất. Người đã vạch ra những thời kỳ nhất định và những ranh giới cho nơi ở của họ. Như vậy là để họ tìm kiếm THIÊN CHÚA, may ra họ dò dẫm mà tìm thấy Người, tuy rằng thực sự Người không ở xa mỗi người chúng ta. Thật vậy, chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu, như một số thi sĩ của quý vị đã nói: ‘Chúng tôi cũng thuộc dòng giống của Người’” (Tông Đồ Công Vụ 17,22-28).

(”ÉGLISE en Eure-et-Loir”, Revue diocésaine de Chartres – numéro 181 – Mars 2013, trang 11)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Exit mobile version