Chỉ duy nhất Đấng Toàn Tri mới biết Đức Khôn Ngoan

Một ngày, nơi trại hè các Huynh Trưởng Hướng Đạo của nước Pháp, ước muốn bước theo Đức Chúa GIÊSU KITÔ cách đặc biệt bỗng dâng mạnh trong tôi như một tiếng gọi. Năm ấy tôi 16 tuổi. Thật là ý tưởng lố-bịch! Tôi tự nhủ như thế nên dấu kín chuyện này không nói với ai. Tôi nhất định đẩy lui ý tưởng vào tận cùng trí nhớ, bởi vì, làm thế nào mà tôi – Nathalie – lại được Chúa gọi vào cuộc sống tu dòng? Thật điên rồ hết sức! Tại sao Chúa lại muốn đề nghị cho tôi một hạnh phúc khác khi mà hạnh phúc tôi đang tận hưởng thật tràn đầy? Tôi đang có một gia đình dấu ái, một cuộc sống đông đảo bạn bè và một nếp sống hội đoàn thật sôi động? Tôi thấy xuất hiện trước mắt một tương lai ngời sáng nên đâu cần tìm kiếm điều gì khác nữa! Nói tắt một lời, tôi bịt tai giả điếc làm ngơ .. Tôi làm thế chính vì không biết đến sự nhẫn nại chờ đợi của THIÊN CHÚA.

4 năm sau tôi lâm trọng bệnh đến độ phải hoàn toàn tùy thuộc người khác. Tôi phải đặt để từng cử động sống còn của tôi trong tay các bác sĩ, cha mẹ, anh chị em trong gia đình và bạn bè. Tương lai không còn đơn giản như tôi tưởng nghĩ. Nhưng chính trong thử thách của bệnh tật mà tôi cảm nghiệm thế nào là Tình Yêu: với tình yêu, những người tôi yêu mến cùng chiến đấu với tôi và cho phép tôi vùng dậy đứng lên để tiếp tục tiến bước.

Với tình yêu, còn có niềm vui không lay chuyển hiện diện như lưỡi dao tận nơi sâu kín của lòng tôi. Đây là niềm vui tôi cảm nhận trong mối liên hệ thân tình với Đức Chúa GIÊSU KITÔ mỗi khi tôi hướng về Người và Người đáp lại tôi thật trung tín. Người cho phép tôi thông phần vào niềm vui của Người. Tôi liền cảm thấy mình được kêu mời truyền đạt niềm vui này. Dĩ nhiên tôi thật hạnh phúc trong nghề giáo viên, tràn đầy trong đời sống gia đình, bạn bè và hội đoàn. Thế nhưng vẫn còn thiếu một cái gì đó như một hạt muối. Vấn đề ơn gọi tu dòng bỗng nổi lên trên bề mặt. Tôi 33 tuổi: ước muốn một “điều gì hơn thế nữa” bỗng áp đặt trên tôi. Làm sao để truyền đạt điều tôi nhận từ THIÊN CHÚA?

Để suy tư chín chắn hơn về vấn đề, tôi liền liên lạc với một hội dòng giúp phân định ơn gọi. Từ từ tôi dám mở rộng đôi tai và con tim cho tiếng gọi của Chúa. Tôi hiểu rằng ý muốn duy nhất THIÊN CHÚA dành cho tôi là tiếng gọi vào hạnh phúc, tiếng gọi bước theo Chúa trong một cuộc sống hoàn toàn phó thác cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn để làm cho THIÊN CHÚA được biết đến và được yêu mến.

Ròng rã đúng 30 năm sau tiếng gọi đầu tiên, tôi mạnh dạn đáp THƯA VÂNG với Đức Chúa GIÊSU KITÔ bằng lời tuyên khấn vĩnh viễn trong hội dòng Đức Bà Tiệc Ly. Giờ đây tôi chỉ có thể dâng lời cảm tạ tri ân vì sự nhẫn nại và trung tín của THIÊN CHÚA! Bởi vì cùng với Chị Em dòng Đức Bà Tiệc Ly tôi hưởng nếm niềm vui của một sứ mệnh được chia sẻ trong đời sống cộng đoàn, đời sống cầu nguyện và đời sống tông đồ.

THIÊN CHÚA biết rõ những gì chúng ta được tạo thành và Người cư xử với mỗi người tùy theo con tim của chúng ta. Hôm nay, tôi từ bỏ những cái chắc chắn quá êm đềm để can đảm bước theo Chúa. Với Chúa bên cạnh, tôi được sai đi để loan báo Người. Tôi phải làm cho Người được biết đến và được mến yêu. Với Người, tôi được sai đi để đến phiên mình, giúp người khác cảm nghiệm một cuộc gặp gỡ thân tình với THIÊN CHÚA.

… ”Chỉ mình Đấng Toàn Tri mới biết đức khôn ngoan, chỉ có trí tuệ Người mới thông suốt được. Người đã thiết lập cõi đất cho bền vững muôn đời, đã cho thú vật tràn đầy mặt đất. Người sai ánh sáng, ánh sáng liền đi; gọi ánh sáng lại, ánh sáng run rẩy vâng lời. Các tinh tú, mỗi ngôi ở vị trí mình, tưng bừng chiếu sáng. Người gọi chúng, chúng thưa: Có mặt, và hân hoan chiếu sáng mừng Đấng tạo nên mình. Chính Người là THIÊN CHÚA chúng ta, chẳng có ai sánh được như Người. Mọi nẻo đường đưa tới hiểu biết, Người đều tinh thông, chính Người đã vạch ra cho Giacóp, tôi trung của Người, cho Israel, kẻ Người yêu quý. Rồi đức khôn ngoan xuất hiện trên mặt đất và đã sống giữa loài người”(Sách Barúc 3,32-38).

(”SOURCES”, Le journal des catholiques des Yvelines . Journal de réflexion et d’information du diocèse de Versailles, No 265, Juillet-Aout 2013, trang 21)


Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Exit mobile version