Cách đây khá lâu, Daniel Berrigan có viết quyển sách Mười điều răn cho mẻ lưới lâu dài (Ten Commandments for the Long Haul), gợi mở lời khuyên để chúng ta đứng vững cho tới ngày Đức Kitô lại đến.
Với sự hậu thuẫn của nhiều tác giả, tôi cũng xin đưa ra một vài lời khuyên để giúp chúng ta có mẻ lưới lâu dài:
Có lòng biết ơn: Đừng bao giờ nghĩ vũ trụ trong tay mình!
Nên thánh không gì hơn là được sưởi ấm và tiếp sức nhờ lòng biết ơn. Chúng ta tạ ơn Chúa về những điều tốt đẹp, được hạnh phúc nhất có thể. Đền đáp giây phút hạnh phúc bằng cách tận hưởng nó. Phải cự lại bi quan và mặc cảm sai về tội lỗi.
Thêm điều này vào kinh Lạy Cha: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và xin giúp chúng con vui hưởng nó mà không bị mặc cẳm tội lỗi.”
Giữ Chúa làm tâm điểm trong tất cả mọi sự.
Đừng ngây ngô về Thượng Đề: Ngài lo toan cho tất cả mọi sự!
Đừng tin vào mọi lời ngon ngọt của tôn giáo. Tôn giáo sẽ thắt lưng cho bạn rồi dẫn bạn đến những nơi mà bạn không muốn. Hãy tập sống nhân đức, nó sẽ nhắc bạn về những gì bạn đã bỏ sót.
Hãy nhận biết rằng Thiên Chúa lo toan mọi sự. Đòi hỏi ở Chúa dường như luôn luôn vô lý. Hãy học cách đấu tranh với Chúa; khi mình thua là lúc mình thắng.
Tiến về phiá trước khi có thể: Và khi không thể, cố gắng đi từng bước một!
Hãy nghĩ đến những lúc đen tối và hoang mang. Hãy tự vấn mình. Để được an ủi, nghĩ đến Đức Giê-su đã từng khóc, các thánh đã từng phạm tôi, thánh Phê-rô đã phản bội Chúa. Thấy những gì mình nhìn, đủ để tiến bước. Hãy cứng đầu như con lừa; chỉ có một chuyện duy nhất làm vỡ giấc mơ của bạn là nhân nhượng.
Sống cuộc sống bình thường là đủ. Thường xuyên khởi đầu lại.
Cầu nguyện: Chúa sẽ bám vào bạn!
Đừng tin vào các thống kê Gallup. Tin vào lời cầu nguyện. Cầu nguyện là mở rộng tâm hồn. Sẵn sàng chết từ từ để hợp cùng với Chúa. Chúa chết để hợp cùng với chúng ta. Giống như cha Henri Nouwen, hãy để tâm hồn mình thành nơi mà nước mắt của Chúa và nước mắt các con cái của Ngài hòa lẫn vào nhau và thành những giọt nước mắt hy vọng.
Tình yêu: Nếu đời người đủ rộng cho tình yêu, thì nó đủ sức cáng đáng!
Tạo cho tình yêu một chỗ trong cuộc đời bạn. Chấp nhận không được yêu một cái gì thái quá, mọi sự có thể được yêu một cách sai lạc. Hãy để tình thương là con mắt của bạn. Hãy nói với những người thân yêu: “Ít nhất, bạn sẽ không chết!”
Hãy biết rằng có hai bi kịch tiềm tàng trong đời là: không yêu thương và không nói với người mình yêu rằng mình yêu họ.
Chấp nhận con người thật của mình: Đừng sợ – mình bất toàn!
Hiểu cho đúng làm người ai cũng có lúc sai lầm. Nếu bạn đang cô độc yếu đuối, không chỗ dựa và không ai đáp trả thì cứ chấp nhận như vậy sau đó hãy lắng nghe. Biết chấp nhận nỗi giày vò vì cuộc sống này không trọn đủ. Hiểu dấu tử đạo riêng của mình. Nếu bạn chết cho một lý tưởng cao đẹp, thì đó là lý tưởng bạn có thể sống với!
Đừng ướp xác mình: Tiến lên đàng trước, đừng để mình bị đẩy!
Chấp nhận chết từng ngày. Đừng nghĩ cuộc sống là cái gì mình nắm chắc như sở hữu riêng tư của mình. Khư khư giữ mọi chuyện sẽ không còn vui sống. Để cuộc sống trôi một cách thanh cao. Sức mạnh lớn nhất của cuộc đời là có khả năng từ bỏ nó. Chết-hư thúi-phục sinh là nhịp sống đích thực. Nhớ trong đầu rằng, phân biệt đâu là thời khắc tử, thời khắc sinh là một việc khó vô cùng.
Đừng quá nghiêm túc: Thường xuyên nhắc mình phải ngây dại!
C.S Lewis nhấn mạnh, vui cười, rong chơi, ngây dại là cách để phân biệt và cười mũi vào chủ nghĩa hiện thực, khắc khe, nghiêm nghị của địa ngục. Đừng nhầm lẫn giữa cười cợt và vui cười. Nhớ trong đầu, tạo nặng nề thì dễ, tạo nhẹ nhàng thì khó.
Ở lại với người thân: Bạn ở trong cùng một nhóm!
Đừng đi một mình trên đường đời. “Tái sinh” lại trọn đủ hơn trong cộng đoàn. Chấp nhận có những điều kiện. Dù đi đâu trên đường đời, bạn cũng đi với gia đình, giáo hội, quê hương và nhân loại. Đừng bị lôi kéo bởi miếng mồi ngon có tên tự do tuyệt đối. Học vâng phục cộng đoàn, vâng phục cộng đoàn thì sẽ giúp cái tôi khiêm tốn và xẹp xuống, đẩy mình vào luyện ngục để rồi sẽ lên thiên đàng.
Đừng sợ trở nên mềm yếu: Sự cứu rỗi ở trong nước mắt!
Hãy cự lại với bản năng ma-sô; ai không có quả tim mềm rồi thì cái não sẽ bị mềm.
Như G. K. Chesterton đã nói “Cái nhanh nhất là cái nhẹ nhất. Con chim nhanh nhẹn vì nó mềm mại. Tảng đá bất lực vì nó cứng. Theo tự nhiên, tảng đá sẽ rơi xuống, vì cứng là nhược điểm. Theo tự nhiên, con chim bay lên; vì mong manh là sức mạnh.”
Bạn biết rằng có loại bóng tối bạn có thể đi vào: bóng tối sợ hãi của cuồng hoảng sẽ mang đến buồn thảm, và bóng tối chuyển hóa của phôi thai sẽ mang đến sự sống..
Trích sách Tập sống vượt lên nỗi sợ, Forgotten among the Lilies, Learning to Love Beyond Our Fears, Ronald Rolheiser
Nguyễn Kim An dịch