Chỉ còn biết trao cho Chúa thôi!

chi con biet trao cho chua thoi - Chỉ còn biết trao cho Chúa thôi!

Vụn vặt Suy Tư:

Em hành trình tương đối xa- từ chốn thôn quê đến gặp tớ.

Em đang rất buồn, rất chán, kể cả lo lắng…
Em sợ nếu Mẹ hay vợ biết chuyện không biết có sống được không ?.

Em đang hối hận lắm, nếu giải quyết xong thề không bao giờ tái phạm nữa.

Rồi Em khóc… ngon ơ!

Để Em khóc, thêm trấn tĩnh…

Thấy Em cứ vòng vo… tớ hỏi thẳng ?

– Chuyện gì mà nghiêm trọng thế ?

– Dạ, con thua bạc…

– Thua Bạc ? Đến lượt tớ ‘bất ngờ chưa’ !

Nói bất ngờ, bởi tớ biết Em vốn hiền lành, chân chất, chịu khó làm ăn… Dẫu Em có chút khuyết tật nói cà lắp khó nghe. Dẫu vậy, tớ vẫn quả quyết, ai lấy Em là lấy được người chồng lý tưởng…

Khốn, gái thời nay có duyên tí coi chút khuyết tật của Em dễ ‘cào bằng’ trai khờ…

Em lại nhút nhát …tán gái!

May, một người lớn tinh mắt, thấy Em gia đình nề nếp, Em lại quá ‘tốt gỗ’ nên đã chủ động gả con gái- một cô gái dễ thương, gia giáo.

Thế là Em có vợ, dẫu muộn một tý…

Em tranh thủ, ‘làm phát’ trong vòng năm năm cho ra ba Baby kháu khỉnh.

Mỗi lần có Baby, thậm chí tin vợ mang bầu Em đều hí hửng alo ‘xin cha cầu nguyện’.

Em có thể xếp hạng ưu về mẫu người đàn ông thương vợ thương con.

Em bảo Em với thằng Bạn đánh bạc chơi thôi, ban đầu lời đến mấy chục triệu, ham, rồi nghiền, rồi nén lút đánh bạc. Bây giờ Em và Bạn mỗi đứa mang cục nợ to đùng, nửa tỉ mỗi đứa, hơn nửa tỉ… Trả tiền lãi mỗi tháng cũng chết!

Em lao động chính trong nhà, lương công nhân em thuộc kha khá, khoảng 10 triệu/ tháng. Em cứ phải bày lý này kế nọ để lý giải phần hụt thiếu mà em lấy trả tiền lãi cục nợ. Một vài lần thì được, giỏi lắm được năm mười lượt là cùng…

Em hỏi: Con phải làm sao bây giờ ?

– Em cứ thú thật với vợ…, thà đau một lần còn hơn để vết đau cứ kéo dài… ảnh hưởng đến sức khỏe. Em mà nằm bệnh thì gia đình khốn khổ hơn.

Em bảo không được đâu. Có lần Em làm mất có 2 triệu đồng thôi, vợ tiếc cằn nhằn khóc hoài. Thấy tội vợ lắm… Vả lại Mẹ già Em bệnh tim, biết chuyện Mẹ đột quỵ thì Em mang tội cả đời…

Lý Em cũng có cơ sở…

Nhưng Em không thể dấu mãi cục nợ để mình riêng chịu…

Tớ bảo hay vào cha xứ xin ý kiến ngài. Ngài vốn là một Cha cố có uy tín và thân thiết với gia đình Em, Mẹ Em… Ý tớ muốn nói, biết đâu ngài có cách nào đó để Mẹ và vợ Em… giảm sốc, có sức đón nhận ‘tin dữ’…

Em nói Em đang ân hận lắm, thề sau khi trả nợ xong sẽ không bao giờ chơi bạc nữa.

– Điều đó có nghĩa là chưa trả nợ xong vẫn tiếp chơi bài để mong gỡ vốn trả nợ ?

Tớ cố tình nói hài hước cho câu truyện bớt căng thẳng.

– Dạ, con chừa rồi. Con chỉ mong Chúa cho con trúng số cái để trả hết nợ, êm, chẳng ai biết.

– Đánh bạc với người ta còn chả ăn ai giờ đòi chơi bạc với nhà nước, dễ thắng à ! Tớ vẫn hài hước cho nhẹ câu chuyện.

Tớ bảo Em cần trực diện với thực tế, đừng đặt kỳ vọng thần tài ngõ cửa cho trúng số. Không chừng mất cả chì lần chài, thêm khủng hoảng tài chánh.

Và trên hết đừng bao giờ mất niềm hy vọng nơi Chúa- là Cha đầy yêu thương. Không phải cầu nguyện dể cho trúng số mà xin Ngài trợ sức để mình- gia đình can đảm đón nhận thực tế, hậu quả do mình gây ra. Trước hết xin Ngài ơn Bình an… Khi có Bình an- có ơn Chúa ta sẽ thấy lối đi dẫu trong đêm đen, bế tắc.

Em về… Tớ thấy thương Em quá !

Giá mà tớ có nửa tỷ chắc cho Em mượn ngay không phải lo tiền lãi, chẳng phải lo thời trả…

Sứ vụ Linh mục không phải đến để giả quyết vấn đề kinh tế và nếu có cũng chả bao giờ giải quyết được.

Đói khổ, thậm chí chết đói vẫn đang là hiện thực sinh động trên thế giới[1], mà trả nói đâu xa, ngay ở đất nước ta. Có Em học sinh vì đói quá té kênh chết đuối; có người chọn cái chết để có chút tiền cúng phiếu lo học phí cho con đến trường; đói quá vào rừng hái lá về nấu canh chẳng may hái phải lá ngón, chết cả nhà; Thê thảm hơn, có bà mẹ giết con rồi định tự tử để thoát đói khổ… Chuyên bị hài theo kiểu thân nhân người xấu số, nghèo đến độ không có tiền thuê xe đưa xác về đành bó chiếu xác, cuốn lại rồi lấy giây thun cuộc sau xe rong về như chở… heo đến lò mổ, không còn cá biệt nữa.

Đau đớn thay (!), bi hài thay (!) chuyện ‘cám cảnh’ vì đói nghèo đại loại như trên đang rất hiếm xảy ra trong đất nước ‘tư bản giẫy chết’ thì vẫn ‘chuyện thường ngày’ xảy ra trong đất nước tự cho ‘đỉnh cao trí tuệ’ ngay trong thời mà đệ nhất tứ trụ đất nước từng hãnh diện tuyên bố đạt chuẩn ‘thời rực rỡ nhất- Dân chủ đến thế là cùng’…

Thật tuyệt, Chúa Giêsu để Cứu độ – Cứu chữa con người tận căn đau khổ bằng Công Lý- Sự Thật, Bằng Bác ái- Yêu thương và Ngài đã chọn con đường đau khổ… Do đó đau khổ chúng sinh giờ có bi ai thế nào nhờ Chúa Giêsu- trong Chúa Giêsu thành con đường hy vọng, có Ánh sáng Tin Mừng…

Người môn đệ tận hiến theo Chúa… không còn con đường nào khác con đường Thầy Giêsu  đã Hiến thân.

Tớ chỉ biết trao Em cho Chúa…

Lm.Đaminh Hương Quất

Exit mobile version