CHÚA NHẬT IV MỦA CHAY – NĂM C
Bài đọc 1: Gs 5,9a.10-12; Bài đọc 2: 2Cr 5,17-21; Phúc Âm: Lc 15,1-3.11-32
Cha và con song hành cùng nhau trên một quãng đường đời, trong hành trình này, hai người chia sẻ với nhau nhiều cung bậc cảm xúc của cuộc sống. Trong bất cứ cung bậc nào, giai đoạn nào hay hoàn cảnh nào, cha cũng là người ôm trọn nỗi niềm của con, là người che chở cuộc đời con. Có lẽ không hình ảnh nào diễn tả tình cha con tuyệt vời như hình ảnh của người cha và người con trong dụ ngôn Tin Mừng hôm nay. Ðó còn là những ẩn dụ cho tình yêu và cách xử sự rất nhân hậu mà Thiên Chúa dành cho mỗi chúng ta.
Người con thứ trong bài Tin Mừng ngỗ ngược, ngang tàng đòi cha chia gia tài và chỉ nghĩ đến cha sau khi đã phung phí hết phần sản nghiệp của mình. Anh chỉ nhớ tới cha khi đói, đó là lúc anh chạm đến nhu cầu căn bản nhất của con người. Anh trở nên hèn hạ khi chỉ muốn ăn thức ăn dành cho heo và tự đánh mất phẩm giá làm con của mình trong thân phận người làm công. Trở về với cha không phải vì tình yêu anh dành cho cha mà chỉ để thỏa mãn cơn đói của mình. Còn người con cả, ở với cha, cùng chia sẻ những vui buồn thăng trầm mỗi ngày nhưng anh không nhận ra mình đang sống trong tình thương ấm áp của cha. Anh trách móc, hờn dỗi cha và ghen tị với em. Anh cảm thấy bất hạnh trong chính ngôi nhà của mình. Cha, người muốn ôm trọn cả hai đứa con đầy toan tính của mình bằng một tình yêu rộng mở. Ông khao khát các con thấu cảm tình yêu của mình dành cho chúng và gắn kết với nhau để xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông vẫn luôn thể hiện tình của người cha dành cho con, luôn chờ đợi con và sẵn sàng tha thứ khi con tán gia bại sản, trở về trong một thân hình tiều tụy, đói rách. Ông nhẹ nhàng giải thích cho người con cả khi anh hờn dỗi.
Hình ảnh của cả hai người con và người cha trong dụ ngôn đều có mặt trong hành trình thiêng liêng của cuộc đời mỗi chúng ta. Nhiều lần ta cũng hoang đàng tội lỗi như người con thứ, khi thất bại đau khổ mới nhớ tới Chúa. Và cũng như người con cả, ta giận dỗi với cuộc trở về của đứa em, chẳng chút vui mừng khi em được cha tha thứ. Chính Chúa không ngăn cản ta trở về với Chúa, nhưng ta lại ngăn cản cuộc trở về của người khác. Ta tự mãn với cách giữ luật của mình và lên án người khác: “Không như thằng con của Cha”, có lúc ta chỉ muốn cho kẻ lỗi lầm không được tha thứ mà đáng phải chết…
Mùa Chay là thời gian thuận tiện để mỗi Kitô hữu sám hối, nhìn lại tương quan của mình với Thiên Chúa. Chúng ta có là người con ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân và lo cho quyền lợi của mình? Chúng ta có là người con luôn kết án, loại trừ người khác, không nhận ra tình yêu thương của Thiên Chúa?…
Nhìn lại để trở về với Chúa, về với lòng bao dung và nhân từ, Chúa luôn tha thứ và chờ đợi ta.
Nữ tu Maria LƯƠNG THỊ PHƯƠNG TRÂM, dòng Ðaminh Phú Cường