một cảnh đời vô gia cư – AFP |
Cha Morency đã có kinh nghiệm về việc tìm lại cân bằng và kiểm soát cuộc sống. Trước khi làm linh mục, khi là chàng thanh niên ở độ tuổi 20, cha đã là chủ một quán bar ở Shawinigan-Sud, thành phố nơi cha sinh trưởng. Nhưng đến năm 30 tuổi, trong vòng một năm, ông chủ quán bar Morency bị phá sản. Cha chia sẻ về những năm đen tối của đời mình: “Trong 3 tháng, tôi không muốn gặp gỡ bất cứ ai. Tôi đóng kín cửa và một mình với sự kiêu hãnh của mình. Một ngày kia, tôi không biết, tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng. Đó là một ngày trời nắng, tôi nhìn ra bên ngoài và nói: ‘Không, cuộc đời tôi không dừng lại ở đây.’”
Thế là ở tuổi 33, cha trở thành một tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Trong thời gian thực hành năm Tập, thầy Morency bắt đầu làm việc ở Lauberiviere, một nhà cư trú ở thành phố Quebec dành cho người vô gia cư. Chính tại đây, tình yêu dành cho người nghèo ngày càng lớn lên trong tâm hồn của thầy Morency. Đồng thời thầy cũng nhận ra rằng, nếu mình trở thành linh mục, thì có thể đồng hành thiêng liêng hơn nữa với những người nghiện rượu và ma túy. Thầy Morency trình bày suy nghĩ của mình với cha bề trên. Bề trên của thầy trả lời: “Nếu Chúa muốn con trở thành linh mục, việc học hành sẽ không cản trở hành trình của con.” Cha bề trên trao cho thầy Morency một danh sách các lớp học. Vì tuổi của thầy cũng như vì trình độ học của thầy, thầy đã bỏ học ở lớp 10, nên cha yêu cầu thầy lấy chứng chỉ. Thầy Morency cũng lấy được 3 chứng chỉ và cuối cùng thầy có thể trở thành linh mục.
Cha Morency chia sẻ về thời gian học làm linh mục: “Tôi đã chiến đấu. Mỗi đêm tôi đã cầu nguyện: Chúa ơi, nếu đây không phải là nơi của con, xin cho con một dấu chỉ, con sẽ dừng lại ngay ở đây. Tôi đã thật sự cầu nguyện để biết đó có phải là nơi của tôi không. Nhưng tôi luôn luôn thi đậu lên lớp. Ngay cả khi vào sáng ngày được thụ phong linh mục, ngày 5 tháng 5 năm 1990, tôi đã nói, nếu không phải là chỗ của con, xin cho con một dấu chỉ!”
Được linh hứng bởi kinh nghiệm của mình ở Lauberiviere, cha đã thành lập Huynh đoàn thánh Anphongsô. Cha Morency kể: “Khi tôi đang trò chuyện với một nhóm người, họ cho tôi biết họ không có chỗ ở, không có chỗ để họ thực hành đức tin. Một người vô gia cư, ngồi trong một nhà thờ thì vẫn bị xem như là một người vô gia cư. Người khác không nói chuyện với anh ta. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ đến việc có một nơi như thế này, nơi người ta có thể sống đức tin của họ và làm nó tăng trưởng.”
Người trẻ nhất trú ngụ tại nhà trọ của cha Morency là một người Hồi giáo 23 tuổi và lớn tuổi nhất là một người 72 tuổi, vừa ở trong tù 10 năm. Dù là thỉnh thoảng cũng có những căng thẳng giữa các thành viên nhưng cha Morency chưa bao giờ gặp phải cảnh bùng nổ bạo lực. Trong 30 năm qua, chỉ có một lần cha gặp phải tình cảnh khá tệ Cha kể: “Một buổi tối, tôi đang ngủ và đột nhiên mở mắt. Bạn có biết là thỉnh thoảng chúng ta có cảm giác có ai đó đến, ngay cả khi mình đang ngủ. Có một người đứng trên đầu giường và giơ cái búa về phía tôi. Tôi hỏi: ‘Này, anh đang làm gì thế?’ Anh ta lùi lại một tí. Tôi lấy cái búa và rồi chúng tôi ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tôi nói với anh ta: ‘Tôi không để ý chuyện xảy ra. Nhưng sáng mai hãy cố đứng lên!’
Cha Morency luôn nói với những người cư trú nơi trụ sở của cha rằng nếu họ ở đây, đó là vì Chúa đang gửi họ đến đây. Tại sao? Chính trong mối tương quan với Chúa mà họ sẽ tìm thấy lối đi cho họ. Chúa đang đợi họ ở đây. Đối với cha, mỗi người đi vào nhà này là Chúa Kitô đang đau khổ. Cha nói với những người ở đây: “Bạn không buộc đi nhà thờ mỗi ngày Chúa nhật. Nhưng vấn đề là biết rằng ngày mà bạn rời nhà này, bạn sẽ biết bạn không cô đơn. Đó là bạn có một người ở trước mặt bạn. Đó là người bạn có thể bám lấy, có thể xin Người ban sức mạnh, giúp bạn. Cám dỗ sẽ đến với bạn. Hãy nói với Người giống như Người là bạn thân của bạn.” (CNS07/03/2018)
(Hồng Thủy, RadioVaticana 20.03.2018)