Trải qua hai năm điều trị với việc cấy ghép tủy nhưng các bác sĩkhông thể cứu cô và ngày 17 tháng 12 năm 2013 Vanessa, theo như lời của cha cô, ông Antonio nói: “Con gái tôi đang bay lên trời trong vòng tay của Chúa Giêsu”. Nhưng để có thể nói lên những lời này, những lời được trào ra từ trái tim, ông Antonio đã phải trải qua những giai đoạn thử thách. Thời gian đầu là đau đớn, tức giận, tuyệt vọng, trong đó đối với ông Thiên Chúa bị cho là nguyên nhân của một thảm kịch không thể hiểu nổi, không thể giải mã và không thể chấp nhận. Và thời gian cuối đó là ông trở về với đức tin, cùng với vợ mình, bà Roberta, nhờ con gái của họ. Vanessa nói với ông: “Cha ơi, cha không được tức giận với Chúa. Bệnh của con và nhiều người không phải là lỗi của Chúa. Chúa chỉ có thể đón tiếp chúng ta, nhưng những người đã gây ra bệnh tật, những người khiến chúng ta đau khổ vì bệnh tật, là do chính chúng ta, do xã hội mà chúng ta đang sống cùng với sự ô nhiễm, các chất độc mà chúng ta hít thở và ăn. Chúa chỉ có thể chào đón chúng ta”. Vanessa luôn lặp lại điều này với nụ cười dịu dàng .
Antonio và Roberta kể lại với lòng quảng đại, nhưng giọng nói như vỡ òa ra sau một thời gian dài thinh lặng, cùng với nước mắt. Họ tiếp tục: “Vào ngày 23 tháng 12, một vài ngày sau cái chết của Vanessa, theo mong muốn của Vanessa, chúng tôi đã đến bệnh viện ở Udine, nơi Vanessa được điều trị, chăm sóc; chúng tôi đi đến đây cùng bánh ngọt và lời chúc Giáng sinh đến bác sĩ và y tá. Chúng tôi hy vọng tìm được một trong những y tá gần gũi với Vanessa kể từ khi Vanessa bắt đầu bị bệnh và chúng tôi hài lòng, chúng tôi đã tìm được cô y tá đó. Sau khi ôm chúng tôi và khóc, cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy phải kể cho chúng tôi nghe về Vanessa.
Nữ y tá cho biết, Vanessa biết cô bị bệnh nguy hiểm nhưng cô thỏa thuận với bác sĩ và quyết định không nói bất cứ điều gì với cha mẹ cô. Dù sao cô cũng đã đồng ý thực hiện cấy ghép tủy, mặc dù cô biết cô sẽ không được chữa lành, nhưng cô tin rằng đây là một nghiên cứu cho những trường hợp khác tương tự như cô.
Ông Antonio và bà Roberta nói: «Không biết bao nhiêu lần trái tim chúng ta tan vỡ. Không hiểu tại sao đây là hành vi của con chúng tôi. Chỉ sau này, với thời gian, chúng tôi hiểu những gì Vanessa muốn trao ban cho chúng tôi. Cô bé không đặt mạng sống mình trên tất cả, cô chấp nhận được điều trị và vui mừng vì làm cho người khác hạnh phúc, nghĩa là qua việc điều trị cho cô để chỉ mong những trường hợp tương tự sau đó được chữa lành. Nhưng đó không phải là bất ngờ duy nhất đối với chúng tôi. Trong thực tế,trong thời gian được điều trị, Vanessa còn nói chuyện, chia sẻ với mọi người qua Facebook, mang nụ cười và hy vọng cho những người đang bị đè nặng bởi những hoàn cảnh khó khăn. Vào ngày lễ tang, nhiều người trong số họ tự giới thiệu và cho chúng tôi biết Vanessa đã cứu cuộc sống họ như thế nào”.
Vanessa là một cô gái đầy năng lực, “con người của lễ hội”, cô yêu âm nhạc, khiêu vũ, bóng chuyền, du lịch và trẻ em. Roberta nói với một nụ cười: “Vanessa yêu trẻ em và họ yêu quý Vanessa, Vanessa muốn ghi danh vào khoa Tâm lý học để làm việc với trẻ em và cho trẻ em. Một trong nhiều ý tưởng được viết ra, cô nói rằng chúng ta là những người trưởng thành, là tấm gương cho những các em nhỏ, vì vậy nếu tôi có thể giúp một đứa trẻ, điều này sẽ cho thấy đó là một người vĩ đại”.
Vào dịp sinh nhật của mình, Vanessa ước mong được đi hành hương đến Mễ Du. Bà Roberto nói: «Cô bé ước mong có thể đến đó và xin chúng tôi như một món quà cho sinh nhật thứ mười chín của cô. Cô nói một lần trong giấc ngủ, cô mơ thấy Đức Mẹ và Mẹ yêu cầu cô đi “đến với Mẹ “. Chúng tôi nghĩ rằng ước mơ này của Vanessa chỉ có thể thực hiện trong tưởng tượng vì không biết tình trạng của cô như thế nào sau đợt hóa trị. Nhưng thật ngạc nhiên,Vanessa trở lại thậm chí còn mạnh khỏe hơn, thanh thản, với một nụ cười tươi sáng hơn, trao ban sự thanh thản cho tất cả những ai cô đã gặp”.
Vào tháng 3 năm 2013, với lời khẩn nài của Vanessa mặc dù không muốn nhưng chúng tôi phải tặng con chúng tôi món quà sinh nhật. Chúng tôi đi hành hương Mễ Du. Vanessa nói với tôi rằng nó sẽ hữu ích cho tôi và tôi chỉ cần mở lòng ra và cầu nguyện. Chúng tôi đã thực sự được ơn hoán cải qua cuộc hành hương này. Tôi không còn biểu lộ sự giận dữ. Tôi tìm thấy niềm tin của tôi nhờ con gái tôi. Nhiều người không tin, như tôi không tin. Nhưng chúng ta phải sống trải nghiệm này. Đến đó và tin”.
Nhớ và sống lại những ký ức tốt đẹp về Vanessa. Cha mẹ cô và những người thân của cô nói rằng họ không thể dừng lại ở việc tưởng nhớ nhưng họ phải cùng nhau chia sẻ những gì họ đã trải nghiệm về những ân huệ của Thiên Chúa mà Vanessa cũng như chính họ đã nhận được. Ký ức về Vanessa tràn đầy sức sống đến mức họ không thể giữ lấy nó cho riêng mình. Vì vậy, nhờ sự dấn thân của Antonio và Roberta và nhiều tình nguyện viên, hiệp hội “Vanessa Guido – Một cây cầu cho sự sống và tình liên đới” tiếp tục thực hiện những giấc mơ tuôn chảy từ trái tim vĩ đại của cô gái này. Cha mẹcô kết luận: “Con của chúng tôi, bây giờ, là của tất cả». Và món quà tiếp tục mở ra những con đường mới.
Hiệp hội “Vanessa Guido – Một cây cầu cho sự sống và tình liên đới” hoạt động trong khu vực Friuli Venezia Giulia, ở Ý trợ giúp các gia đình và trẻ em có nhu cầu. Hiệp hội cộng tác với các dịch vụ xã hội của các thành phố khác nhau và với các nhà gia đình, thu thập và cung cấp quần áo, đồ chơi, thực phẩm, tài liệu giảng dạy và cho gia đình và chăm sóc nhạy cảm cộng đồng về hiến máu và tủy xương.(Famiglia Cristiana 07/6/2018)
Ngọc Yến
(RadioVaticana 25.06.2018)