Trong một lần tranh luận về thời thơ ấu với người chị em con của cha mẹ nuôi, sự thật mới được sáng tỏ. Và sau gần 40 năm, hồi năm ngoái Melissa mới gặp lại mẹ ruột của mình. Lúc đó Melissa cũng mới được biết là mẹ bà đã bị ép buộc chịu đựng tiến trình phá thai và chính người chị em song sinh của mẹ, tức là dì của Melissa, đã cố giúp người mẹ 19 tuổi của Melissa lúc ấy trốn khỏi bệnh viện trong khi đang chịu cuộc phá thai tại Sioux City, Iowa, vào ngày 29/08/1977.
Hiện nay Melissa Ohden đang sống tại Kansas City. Bà đã thành lập mạng lưới những người sống sót trong cuộc phá thai, có trang web là theabortionsurvivor.com. Bà đếm được 210 người được sinh ra còn sống trong cuộc phá thai. Chắc chắn là còn nhiều hơn thế, vì con số này chỉ là những người đã liên lạc với bà. Vào năm 2007, bà Ohden viết cho The American Feminist: “Tôi dường như có một tương lai ảm đạm, nhưng tôi còn sống.” Bà chia sẻ rằng cha mẹ nuôi của bà biết rõ khi họ mở lòng mình và cửa nhà để nhận nuôi đứa bé là họ có thể sẽ nuôi một đứa bé không thể sống qua thời thơ ấu. Nếu bà sống sót, nhiều khả năng bà sẽ bị tàn tật.
Trong nhiều năm, Ohden đã chiến đâu với cảm giác tội lỗi mạnh mẽ về khả năng của thân xác, trí tuệ và cảm xúc. Bà biết là mỗi năm có hành triệu trẻ em không được may mắn chào đời như bà. Bà chia sẻ với báo Công giáo San Francisco của Tổng giáo phận San Francisco rằng kinh nghiệm của bà và của mẹ bà làm nêu bật một khía cạnh khác thường bị coi thường của việc phá thai. Bà nói: “Như một phụ nữ, chúng ta thường nghe nói phá thai là một quyền. Như một phụ nữ sống sót trong cuộc phá thai, đâu là quyền của tôi trong việc này? Chắc chắn rằng một phần khác của điều này là quyền của mẹ ruột của tôi. Tôi đã trải qua nhiều năm nghĩ là bà ta đã chọn phá thai hủy bỏ tôi. Thật sự là mẹ tôi bị cưỡng bách và bà không có chọn lựa khác.”
Suốt 39 năm, mẹ ruột của Melissa tin là đứa bé đã chết trong cuộc phá thai khi bà không hề biết việc sắp xếp nhận nuôi đứa con của mình. Biết được con mình còn sống, đã kết hôn, có hai đứa con và có một nghề nghiệp thành đạt giống như là một giấc mơ đối với bà.
Bà Ohden đã viết một cuốn sách tựa đề: “Mẹ mang con: Hồi ức của đứa con gái”, đã được xuất bản đầu tháng này, trong đó bà chia sẻ về sự sống sót của mình, việc tìm lại gia đình ruột thịt của mình và bà đã đoàn tụ với mẹ ruột như thế nào. Nó là điều mà bà không bao giờ có thể tưởng tượng được. Điều mà bà Ohden nơi cuốn sách chính là cuốn sách không chỉ là câu chuyện của bà nhưng là của mẹ bà. Bà đã sợ khi viết cuốn sách bởi vì bà muốn bảo vệ mẹ bà. Nhưng khi bà gửi cuốn sách cho mẹ, mẹ của bà cho biết là bà yêu thích nó.
Bà Ohden đã gặp lại mẹ vào mùa xuân năm ngoái trong một sở thú. Cùng với mẹ cô cũng gặp người chị em cùng mẹ khác cha và các con. Cha ruột của Ohden đã qua đời trước khi cô liên lạc với ông. Bà Ohden nói: “Đó là cách thức mà Thiên Chúa muốn câu chuyện kết thúc. Cách đây 39 năm, ai có thể tưởng tượng được? Một cuộc cưỡng bách phá thai. Đứa trẻ tưởng đã chết và không có ai từng biết. Ngày nay có tình yêu và sự tha thứ. Chúng tôi là một phần của cuộc sống của người khác. Chúng tôi dấn thân cho nhau.”
Về phần cha mẹ nuôi của bà Ohden, câu chuyện cũng đang thay đổi, bởi vì trước đó họ không biết là mẹ ruột của bà Ohden bị cưỡng bức phá thai và không biết là chính mẹ bà cũng không biết là con mình còn sống. Mẹ của bà Ohden rất biết ơn cha mẹ nuôi của bà. Cả hai bên cùng yêu thương và tôn trọng nhau.
(Hồng Thủy, RadioVaticana 23.01.2017/
CNS 10/11/2017)