Anh té cầu thang, gẫy chân phải bó bột.
Chỗ thân quen, tớ ghé thăm Anh, chia buồn ngày Cha tân chánh xứ về nhận xứ Anh phải bó giò nằm góc nhà.
Và tỏ chút tiếc nuối: Thiếu bác chẳng thấy ai line stream sự kiện lớn của giáo xứ cho thế giới trực tiếp xem. Chắc các bác Việt kiều làng ta hơi… bị buồn đấy. (anh hay quay phim line- stream trên FB, đôi khi ‘tự sướng’, không cần thiết).
Anh khoe cặp nạng gỗ của cha chánh xứ (cũ) mới cho khi thấy anh gẫy chân, trước khi ngài chia tay giáo xứ đi nhận xứ mới.
Và Anh nói biết: Cha nói ‘tậu’ chiếc nạng gỗ này để ‘đối phó’. Chính quyền, công an… hay ai đó vào nếu không thấy cần tiếp thì chống lạng ra giả què, xin cáo…
Tớ nghĩ: Về mưu mẹo, gian trá xảo quyệt… thì các ‘đồng chí’ theo mãi lú (mác lê) thuộc hàng sư phụ, không dễ qua mắt họ đâu. Nếu có, khi biết kiểu ‘đóng kịch’ què chân họ càng coi thường, nhất là vị Linh mục- Rao giảng Tin Mừng Sự thật. Chúa Giêsu cho biết Sự Thật mới có sức mạnh giải thoát con người đến chân trời tụ do- chân phúc đích thực; dồng thời Ngài cho biết ‘mọi sự gian dối đều do ma quỷ’. Ma quỷ hay nhữngsống gian dối, tà tâm… dù họ không ưa- rất ghét Sự thật song rất nể và …sợ người dám sống ngay thật….
Hơn nữa Sự Thật – Chân Lý có sức giải thoát ấy được đồng nhất là Chúa Giêsu khi Ngài tuyên bố: Ta là Đường- Là Sự thật và là Sự sống.
Vả lại, từ kinh nghiệm ông bà ta vẫn dạy con cái: Khôn ngoan chẳng lọ thật thà (khôn ngoan thế nào đi nữa cũng không bằng sự ngay thật)
Trở lại câu truyện…
Tớ nói ‘nếu có…’ vì biết lý do ngài tậu cặp nạng gỗ này. Các đây nửa năm, ngài bị tai nạn què chân thật…
Trong anh em Linh mục, tớ quý kính ngài về sự sự khôn ngoan, năng động; ngài vui và hay tếu táo…
Tớ nghĩ chuyện cặp nạng gỗ mà anh bạn cho cha xứ sắm để đối phó thuộc hàng câu chuyện tếu táo… nói như thật
Với anh em Linh mục với nhau, tếu táo hài hước cho vui cuộc trò chuyện, chả sao… Còn với Giáo dân thì khác.
Không biết tự bao giờ, người ta ‘mặc nhiên’ Linh mục phải trang nghiêm, nói câu nào phải chuẩn như … thánh phán !
Và cứ ‘đóng khung’ Linh mục với khuôn mặt trang nghiêm có phần khô khan, thiếu ‘mùi chiên’ ấy thì sống tin mừng kể ra… khó thật.
Lm. Đaminh Hương quất