Cảm ơn bố… ốm!

Cuối Tuần Vụn Vặt Suy Tư:

1. Em tuổi xấp xỉ thập tam (30) mà chưa có mảnh tình…vắt vai.

Lạ quá !…

Người ta thấy ‘lạ quá’ bởi em đạt chuẩn người đàn ông khối nửa phần thế giới còn lại mơ sánh duyên, có chồng như thế. Em là út gia đình, gia tộc gia giáo và bản thân em cũng toàn thấy tiếng tốt: Hiền lành, chịu khó làm việc, thảo hiếu cha mẹ, không rượu chè… và cả…đẹp trai nữa.

Chỉ tội Em nhút nhát, nhất là bị bệnh … thụt lưỡi trước phái đẹp.

2. Bố Em đổ bệnh nặng, một phần tuổi tác, một phần do di chứng ham làm việc, nặng và quá sức trong khi chế độ dĩnh dưỡng nhà nghèo, có miếng ngon lại hy sinh cho đàn con, một thủa nghèo khổ kéo dài khởi đi từ ngày ‘giải phóng’.

Em là trai út, nghĩ anh chị có gia đình muôn việc bận rộn… Em xí phần ở luôn bệnh viện chăm sóc cho bố già.

Cạnh giường bệnh của Bố cũng có ông bố bị tai nạn nhập viện. Lâu lâu thấy ‘thay ca’ người con gái đến …

Hai ông Bố đồng bệnh lại đồng Đạo, nên chẳng mấy thân quen.

Bên này thấy bên kia có đứa con gái dễ thương, hiền lành; bên kia thấy bên này có đứa con trai chịu thương chịu khó, thảo hiếu… nên hai ông Bố dấm dúi móc kéo làm …xui gia.

Hai ông Bố tạo điều kiện để hai đứa làm quen, trò chuyện

Và như hai ông Bố, hai đứa trẻ xem ra cũng ‘hợp gu’…

3. Hai đứa trẻ sau hành trình ‘tìm hiểu’, độ dài cũng quá 12 con trăng, rồi yêu nhau, rồi thấy không thể sống thiếu nhau…

Có lần tớ về quê, gặp Em, chúc mừng.

Cảm ơn Chúa, cảm ơn Bố ốm nằm viện… Nhờ thế em mới lấy được người vợ dễ thương, đảm đang.

Đại khái Em nói thế.

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version