Chuẩn bị Mừng Chúa Giáng sinh, anh em Linh mục lên lịch Giải tội chung cho từng giáo xứ.
Khoảng tiếng ngồi Tòa, Giáo dân bắt đầu vãn lai. Tớ dạo quanh Nhà thờ.
Một bà cụ tay cầm gậy, tay khùa khạo, ngồi lần mần từng bậc thềm Nhà thờ, xuống.
Tớ ra dìu cụ. Bà cụ than, mắt mờ nhìn không rõ.
Tớ hỏi thăm con cái…
Đụng đến nỗi đau, Bà cụ bảo đang ở với đứa con trai, khổ lắm, như hỏa ngục… Chúng chẳng cho ăn, Bà phải tự lo… Cuối tuần Bà ra ngồi chợ, người này người nọ, mỗi người cho vài ngàn, sống qua ngày…
Tớ nhớ, bà cụ X, con cháu chăm sóc rất tốt, bà cụ lẩn thẩn bảo con cháu bỏ bà, chẳng cho ăn… mặc dầu bà mới được con cháu pha uống ly sữa, ăn đĩa bánh ướt (bánh cuốn).
Tớ nghĩ chắc Bà cụ tuổi già, lẫn trí, làm gì con cái tệ bạc đến thế, nhất là cha xứ- một vị Mục tử tốt lành, đặc biệt quan tâm đến người già neo đơn, người nghèo, học sinh nghèo…
Dẫu vậy, tớ cũng biếu cụ ít tiền, xin cụ cầu nguyện cho một kinh Kính mừng…
Bà cụ cám ơn, hỏi: – Ông là ai ?
– Con là Linh mục xứ khác đến Giải tội.
Bà cụ một hai ‘lạy cha’ con xin lỗi, không biết, con cám ơn…
Tớ chào cụ, tiếp ngồi Tòa đặt phía cuối Nhà thờ.
Một lúc sau, đưa mắt quan sát, tớ giật cái thót…
Bà cụ lúc nãy đang ngồi hàng nghế cuối, tay lần chuỗi…
Có lẽ Bà quay lên tạ ơn Chúa…Trong chuỗi Hạt, chắc chắc có kinh Kính Mừng tớ nhờ cụ.
Cám ơn Bà cụ…!
Lm. Đaminh Hương Quất