Cảm nghiệm từ một câu chuyện

Sau khi biết mình bị lừa vào bệnh viện tâm thần, hai người trong số họ đã dùng đủ mọi cách để mà chứng minh với nhân viên y tế rằng mình không phải người điên. Một người đã nói những điều thuộc về chân lý như “ Trái đất hình tròn ”. Và người khác thì trình bày những kiến thức mà một người điên không thể biết như “ tổng thống nhiệm kỳ trước của nước Mỹ là Clinton, thủ tướng nhiệm kỳ trước của nước Anh là Blair, tên các vị lãnh tụ của các đảo quốc thuộc Nam Thái Bình Dương ”. Tuy nhiên, cả hai đều bị nhân viên y tế càng tiêm thêm thuốc vào mông vì họ tin chắc rằngcả hai chính là người điên.

Duy có người thứ ba từ khi bị bắt nhầm vào bệnh viện tâm thần, anh ta không nói gì cả. Tuy nhiên, anh ta luôn làm đúng những gì mình cần làm. Lúc cần ăn cơm thì ăn cơm, lúc nên ngủ thì đi ngủ, những lúc cần xem sách đọc báo thì xem sách đọc báo. Khi các nhân viên y tế cạo mặt cho anh, anh ấy sẽ nói cảm ơn. Khi đến ngày thứ 28, họ đã để anh xuất viện. Sau khi thoát ra liền đi báo cảnh sát, nhờ vậy mà giải cứu được hai người bạn kia.

Thì ra là đơn giản như vậy, cách chứng minh tốt nhất lại chính là không cần phải chứng minh gì cả. Càng ngẫm nghĩ, càng thấy câu chuyện để lại nhiều ý nghĩa thú vị và sâu sắc …

1. Nói và Làm :

Những người dùng đủ các loại phương thức nào đó để chứng minh rằng bản thân mình đang nắm chắc chân lý trong tay, tri thức vô cùng phong phú, hay tìm mọi cách chứng tỏ rằng mình rất giàu có, đều có thể bị xem là người điên, chỉ có điều là chính bản thân họ không biết mà thôi. LOL. Tỷ như những người trong lòng không chín chắn mới hết lần này đến lần khác muốn chứng minh và biểu hiện với người khác mình là người công chính, và họ đặc biệt lo sợ hay rất dị ứng với những nhận định của người khác cho là mình chưa đủ đạo đức, thánh thiện.

Kinh Thánh cũng cho biết: “Các kinh sư và các người Pharisiêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy” (Mt 23,2 ), dù vậy những lời nói nhân danh đạo đức của họ vẫn không đủ sức chứng nhận họ là người công chính. Chúa Giêsu vẫn mắng họ là “ bọn giả hình”, “ đạo đức giả ” vì họ chỉ nói mà không làm. “ Họ bó những gánh nặng chất lên vai người ta, còn chính họ thì không buồn động ngón tay vào” (Mt 23,4).

Trong câu chuyện trên, cho dù hai người trong số họ đã hết sức chứng minh mình là người bình thường bằng lời nói, nhưng rõ ràng những hành động cụ thể, thiết thực của người thứ ba lại có sức mạnh thuyết phục lòng tin các nhân viên y tế cách hiệu quả hơn. Vì người ta chỉ thực sự tin tưởng thông qua những hành động họ thấy chứ không phải là những gì họ được biết và nghe. Do vậy trong Tông Huấn Evangelii Nuntiandi (đoạn 41: loc. cit., 31f)ĐTC Phaolô VI đã nhắc nhở : “Conngười thời nay tinvào các chứng nhânhơn làcác thầy dạy”.

2. “Không ai điếcbằng kẻ không muốn nghe

Ngạn ngữ có câu “không aibằngngườikhôngmuốn thấy, và không ai điếc bằng kẻchẳngmuốn nghe ”. Trong thực tế đôi khi việc cố giải thích về bản thân mình hay một vấn đề nào đólà không cần thiết. Bởi lẽ với người đã yêu mến mình thì họ luôn sẵn lòng thấu hiểu, còn với những người đã mang định kiến nặng nề về bạn thì cho dù bạn có phân bua trình bày thế nào thì những lời nói của bạn cũng khó lòng thuyết phục được họ. Khi tiếp cận một vấn đề, người ta không chỉ nghe bằng tai mà còn với cả trái tim nữa. Do vậy khi trái tim đã đóng cửa thì tai chỉ nghe mà không cảm nhận được gì.

Khi tường thuật về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, thánh Mattheu có viết: “ Ðức Giêsu bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: “Ông là vua dân Dothái sao?” Ðức Giêsu trả lời: “Chính ngài nói đó”. Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không trả lời một tiếng. Bấy giờ ông Philatô hỏi Người: “Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao?” Nhưng Ðức Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên. ( Mt 27:11-31).

Chúa Giêsu không lên tiếng đáp lại các lời tố cáo do các lãnh tụ tôn giáo đổ lên đầu Người. Ngài biết rõ mình thực sự là Vua nhưng căn tính Vua của Người không giống vị vua mà Philatô có thể hiểu, do vậy mọi sự giải thích sẽ là vô nghĩa. Hơn nữa, Ngài cũng đã đề cập đến Nước Thiên Chúa rất nhiều lần trong các bài giảng của mình, nếu “ai có tai thì hãy nghe” (Mt 13,9), còn nếu như đã không nghe hoặc không muốn nghe thì mọi sự giải thích cũng không mang lại lợi ích gì.

3. “ Cây ngay không sợ chết đứng”.

Được người khác thấu hiểu và công nhận khả năng của mình là một nhu cầu hầu hết ai trong chúng ta có. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải đạt được nhu cầu đó bằng mọi giá. Ngược lại, đôi khi việc tự biết mình, tự hiểu giá trị của bản thân mình mà không cần dựa vào đánh giá của dư luận lại là điều vô cùng cần thiết để giữ sự quân bình trong cuộc sống của mình. Không phải điều gì chúng ta cũng cần phải giải thích và cần sự lắng nghe và thấu hiểu của người khác. “Núi dẫu không nói rõ độ cao của mình, thì độ cao chót vót của nó cũng không hề bị ảnh hưởng; biển không nói rõ độ sâu của mình, thì việc dung nạp trăm sông đổ dồn về nó cũng không bị ảnh hưởng; mặt đất dẫu không nói rõ độ dày của mình, thì cũng không có ai có thể thay thế nó làm chỗ dựa cho vạn vật được…”

Chợt nhớ hay chữ “ Thế à ! “ trong câu chuyện về thiền sư Hakuin …

“Thiền sư Hakuin rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông. Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chửa hoang. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên đánh đập tra khảo cô con gái về lai lịch tình nhân của cô. Vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết lộ đó là thiền sư Ha kuin. Cha mẹ cô gái giận dữ, đùng đùng lên chùa và mắng xối xả vào mặt Hakuin. Khi họ dứt lời, Hakuin chỉ thốt hai tiếng “Thế à!”

Sau đó , Hakuin chăm sóc đứa bé thật tử tế và bồng nó đi xin sữa khắp nơi. Trong thời này, Hakuin đã bị tai tiếng và nhiều người chê bai trách móc ông đủ điều; nhưng Hakuin vẫn thản nhiên như không, dường như câu chuyện kia chẳng có dính líu gì đến ông cả.

Một năm sau, cô gái vì cảm thấy ray rứt hối hận nên đã thú thực với cha mẹ là người cha đứa bé không phải là Hakuin mà là một chàng thanh niên làm việc ở chợ cá. Cha mẹ cô ta vội chạy lên chùa dập đầu tạ lỗi với Hakuin và xin mang đứa bé về.

Thiền sư Hakuin vẫn thản nhiên như không, thốt lên hai tiếng “Thế à!”

Ai luôn giữ được hai chữ “ Thế à !” trước mọi lời khen tặng hay thị phi của thế gian là bậc cao nhân vậy .

Điền Phương Thảo

Bài viết phỏng theo bài dịch từ SecretChina của tác giả Tiểu Thiện.

Exit mobile version