Tớ có việc ra Thị trấn LT, lộ trình cỡ 20 km có lẻ ít, tức trong tầm không dài mấy.
Nghĩ vậy- và do lười nữa- tớ lấy cái nón bảo hiểm ‘đối phó’… ‘con sâu gặm tiền’. Loại mũ này chỉ ‘bảo hộ’ được một chỏm đỉnh đầu.
(Thông thường, ra xe tớ thường đội bảo hiểm ‘nồi cơm điện’, bao trùm hết đầu, có càm bảo vệ cằm. Để chất lượng hơn, tớ còn còn tậu ‘nồi cơm điện’ hàng Nhật chính hiệu, sản xuất cho nội quốc dùng. Phải công nhận, ‘thằng’ Nhật theo bọn… giãy chết ‘nó’ biết tôn trọng mạng người- an toàn giao thông hơn nón bảo hiểm của ta (tệ nhất là bạn vàng Trung Quốc). Đội thằng Nhật lên đầu, đầu- nón được định vị vững, giúp tập chung hơn cho việc cầm lái; thích nhất khi đi buổi tối, kính nón bảo hiểm có tác dụng chống chói lòa khi gặp đèn ngược chiều…).
Tớ… lười thêm khi không mang theo áo mưa, dẫu áng trời có dấu báo hiệu.
Xong việc, tớ về… Mới chạy được vài trăm mét thì cơn mưa đầu mùa đổ ào ào, mưa to kèm theo gió, kéo dài hàng giờ…
Đội cái nón ‘đối phó’ mới rõ khổ! Tớ hưởng trọn những roi mưa quất vào mặt đau rát… Để giảm đau rát, chỉ còn cách giảm tốc độ … rùa bò. Bực nhất, những đoạn đường trũng, tồn nước không kịp thoát, gặp phải những xe tải, 4 bánh… trắc nết, cứ phăng phăng không giảm tốc độ… thế là tớ bị dội nước bẩn ứ đọng… trọn bộ.
Người ướt như chuột vừa thoát cống nước.
Khi về tới cổng Nhà thờ, theo thói quen tớ bấm còi ‘tin…tin’. Ba con đầy tớ đang nằm trên bậc thềm Nhà thờ đợi chủ, bất chấp trời mưa to, đua chạy ra sủa mừng quấn quýt (thấy cũng vui vui, bớt lạnh).
(Ba con đầy tớ nhà xứ nuôi thuộc loại khôn, khi tớ ở nhà thì chúng quanh quẩn nằm trước nhà xứ, khi tớ đi thì chúng ra nằm trước Nhà thờ trực đợi chủ. Một Dì tinh ý phát hiện ra điều này nên đã … thắng độ ya-ua. Chẳng là, quý Dì vào chúc tết, vừa bước vào cổng thấy ba đầy tớ nằm ngoài sân Nhà thờ, quả quyết cha không có nhà…).
Người ngấm mưa, hơi lạnh… Tớ tắm ‘lệch giờ’ với nước nóng…
Rồi xuống bếp làm đồ ăn (Nhà xứ không có ông hay bà bếp, tớ tự xử tất)
(Nói ‘làm’ cho sang, thực ra đơn giản, chưa đầy 10 phút. Thằng Nhật- nồi cơm điện đã nấu cơm chín sẵn; mở tủ lạnh lấy ruốc, cà chua, mấy cái đậu, đập quả trứng, cho lên thằng Nhật bếp từ … thế là có nồi canh đậu hũ thơm ngon. Tớ lấy thêm mấy con cá khô ‘khai trương’ lò nướng mini Nhật mới tậu, thơm lừng cả nhà bếp…. Ha..ha… Cuộc đời thật thú vị).
Mưa vẫn đổ cơn giận dữ, ầm ầm…
Ba đầy tớ sau khi ‘rũ’ nước mưa giờ vào bếp, đứng sau hầu chủ. Nàng Lucky lâu lâu sủa… gâu… gâu… như nói chuyện với chủ (hay thấy cá nướng thơm, xin miếng…).
Thú vị biết bao! Bữa trưa nóng hổi, ngồi ngắm hồ Thủy sinh với đàn cá ‘liên hiệp quốc’ (nhiều loại) bơi thanh thản mặc cho trời đang mưa to, mặc thế thái nân tình đầy bếch bênh, mặc ‘đầy tớ’ lộng quyền hành Chủ Dân, rồi quân ‘cướp ngày’ ở Thủ Thiêm, ở Dòng nữ thánh Phaolô Hà Nội… đang thời hot…
Cuộc đời theo Chúa thật an phúc.
Lm.Đaminh Hương Quất