Hơn 100 năm cha cố Phêrô có mặt trong trần gian và hơn 70 năm sống trong thiên chức linh mục, tôi có dịp ngẫm nghĩ về ngài đặc biệt là trong ngày lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, mà Giáo Hội mừng kính sắp tới với mong ước “ Xin ơn thánh hóa các linh mục.”
Lần dở tác phẩm “ Năm linh mục ” mà ngài viết trong dịp năm thánh linh mục (2009-2010) kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của cha thánh Gioan Maria Vianney.
Trước hết là ngài lược lại những điểm chính yếu trong cuộc đời của thánh nhân rồi rút ra bài học quý báu cho mình để làm hành trang bước tới.
Bài học đầu tiên mà cha cố Phêrô học được là khi người ta đến với cha thánh, người ta xác tín rằng “ Tôi đã gặp Chúa ”; hay mỗi lần đến tham dự thánh lễ do cha thánh dâng, mọi người đều có chung một cảm nhận là “ Hình như ông ấy thấy Chúa”. Đúng là như vậy, bởi vì người được sai đi luôn có Chúa ở cùng, như vậy, nếu không có Chúa ở cùng thì lời nói và việc làm của mình đều là vô nghĩa, cho nên cũng chẳng lạ gì khi các linh mục trong vùng có thái độ nghi ngờ về việc cha thánh được nhiều người biết đến và lui tới nhất là qua bí tích giải tội, đến nỗi các linh mục trong miền đã đề nghị Đức giám mục không cho cha thánh được ban phép giải tội nữa. Trước sự việc này, cha thánh biết vẫn vui vẻ đón nhận sự phản đối ấy mà không có một lời phân trần, hay than van gì.
Cha cố Phêrô còn học được tính cẩn thận là trong mỗi thánh lễ qua những bài giảng, bài giáo lý được cha thánh chuẩn bị, vì cha thánh xác tín một điều là “ có đầy trong lòng thì mới trào ra bên ngoài”, chính vì vậy mà cha thánh chăm chú đọc sách và suy nghĩ, nghiền ngẫm để “ không vì sự dốt nát của mình mà làm cho nhiều người bị lạc đường”.
Đối với cha cố là một tu sĩ của Dòng Thánh Thể, cho nên cha thật là vui khi đã bắt gặp được hình ảnh tuyệt đẹp nơi cha thánh đó là việc “ Hằng ngày cha thánh dậy rất sớm, việc đầu tiên mà cha thánh làm là đến quỳ trước nhà tạm với tâm tình: Thánh Thể Chúa là nguồn sống của linh hồn, là ánh sáng của trí khôn, là tình yêu sưởi ấm lòng, nâng đỡ cho thể xác và linh hồn, là sự bảo vệ an toàn cho tôi ra trước tiền tuyến ”. Chính vì vậy, “trong suốt cuộc đời sống với vai trò linh mục, cha thánh luôn luôn nhắc đến nhiệm tích Thánh Thể.”
Suy nghĩ về sự thánh thiện của cha thánh để rồi nhìn lại chính mình, cha cố Phêrô nhận ra “ Tuy được Chúa gọi và chọn làm linh mục, nhưng Chúa không cất khỏi chúng tôi những yếu đuối, mà nhiều khi còn đẩy chúng tôi vào những cảnh ngang trái. Nhưng chúng tôi biết chắc là vì Chúa yêu thương mà thử thách để tinh luyện chúng tôi, chứ Chúa hoàn toàn không bỏ rơi, nhưng thú thật là: nhiều khi đau khổ và chán nản, nhất là hai vấn đề tình và tiền… ”. Cho nên: “Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi nhiều…”
Qua đó, trước khi khép lại tập sách, với đoạn trường mà cha cố Phêrô đã trải qua, ngài đã viết những lời tâm huyết cho một vị linh mục, người cháu thân thương của ngài những điều cần thiết trong cuộc đời của người linh mục, như siêng năng cầu nguyện, quý trọng giờ kinh Phụng Vụ, sốt sắng dâng thánh lễ mỗi ngày, siêng năng lần hạt, trau dồi việc đọc sách thiêng liêng, năng đón nhận bí tích hòa giải cùng những công việc thường nhật khác của một con người sống trong cuộc sống như giữ gìn sức khỏe, trong việc ăn uống thì có điều độ, sống có ngăn nắp, và nhất là năng thăm viếng mọi người.
Tuy là như thế và cố gắng để được như thế, nhưng cha cố Phêrô cũng nhấn mạnh một điều mà trong cuộc sống làm người ai cũng phải trải qua đó là những thách đố đến với bản thân mình dưới mọi hình thức… và cha cố Phêrô cho đó là “ Được thử thách”, chứ không là “bị thử thách, vì qua đó chúng ta được tinh luyện.”
Cám ơn cha cố Phêrô, những điều này chúng con ai cũng biết, và biết một cách tường tận, nhưng hôm nay đọc lại những gì mà cha cố thổ lộ dưới sự soi chiếu nơi cuộc đời của cha thánh Gioan Maria Vianney giúp chúng con nhận rõ việc chúng con phải làm, phải sống một cách triệt để hơn nữa để xứng đáng là một tu sĩ của Hội Dòng Thánh Thể và nhất là trong vai trò một linh mục để trở thành người thắp lửa Thánh Thể khắp mọi nơi, nhờ đó mà mọi người nhận biết và noi theo con đường mà Đức Giêsu Kitô đã vạch ra nhất là những anh chị em chưa biết Chúa và ngay cả những người đang tìm cách hạ bệ, loại trừ Chúa.
Bởi vậy, thật là cần cho chúng con, để như lời Kinh Thánh luôn nhắc nhớ và mời gọi chúng con và mọi người rằng: “Chúng sẽ nhìn vào Ðấng chúng đã đâm thâu qua“.
Từ cái nhìn lên mà giúp chúng con có thể nhận ra điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô công bố trong Tông huấn Gaudete et Exultate ( Hãy vui mừng và hoan hỷ ): “Thánh không đòi phải là giám mục, linh mục hay tu sĩ. Ta thường bị cám dỗ nghĩ rằng sự thánh thiện chỉ dành cho những ai có thể rút lui khỏi các sự việc bình thường để dành nhiều thời gian cho việc cầu nguyện. Thánh không phải thế. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh qua việc sống cuộc đời yêu thương và làm chứng trong mọi việc ta làm, và bất cứ ở đâu. Bạn được gọi vào đời sống thánh hiến ư? Hãy thánh bằng cách sống cam kết của mình với niềm hân hoan. Bạn là người lập gia đình ư? Hãy thánh bằng cách yêu thương và chăm sóc cho vợ cho chồng, như Đức Kitô đã yêu thương và chăm sóc Hội thánh. Bạn đang phải làm việc để mưu sinh ư? Hãy thánh bằng cách lao động với sự chính trực và khả năng để phục vụ anh chị em mình. Bạn là cha mẹ, ông bà ư? Hãy thánh bằng cách kiên trì dạy dỗ con cháu để chúng biết đi theo Đức Kitô. Bạn là người có quyền ư? Hãy thánh bằng cách làm việc cho công ích và từ bỏ cách lợi lộc bản thân[ số 14].”
Như thế, nên thánh là nhiệm vụ và bổn phận của mọi người, vậy thì chúng con là những người sống đời thánh hiến, đặc biệt là linh mục Dòng Thánh Thể chẳng lẽ không có gì đặc biệt hơn sao cha cố Phêrô ơi?
Thiên Quang sss
(1)tinvui.org