Bước đi một dặm bằng đôi giày của người khác


Mẹ Têrêsa chính là người hiểu thấu điều này nhất. Sau khi cùng sống với những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở Calcutta, Ấn Độ, suốt gần 30 năm, mẹ đã nhận được Giải Thưởng Nobel Hoà Bình vào năm 1979.

Mẹ đã phát biểu: “Cuộc sống là cuộc sống”. Mẹ không ngừng giải thích rằng tất cả nhân loại đều đặc biệt và đều có một giá trị lớn lao, cho dù họ là ai, và chỉ khi nào chúng ta học được cách tôn trọng sự thật ấy thì chúng ta mới có thể bắt đầu giúp đỡ họ cải thiện cuộc sống.

Hầu hết mọi người sẽ vui vẻ bước đi một dặm bằng đôi giày làm bằng vải nhung hay bằng đôi giày thể thao tốt nhất, nhưng liệu có bao nhiêu người muốn bước đi bằng đôi giày của một người lao động nghèo? Khi còn sống ở Uganda, miền Đông Châu Phi, tôi tìm thấy một đôi giày đã bị vứt bỏ, đối với tôi nó đã trở thành biểu tượng của Châu Phi, một dân tộc với tâm hồn nhân hậu, nhưng phải vật lộn, tranh đấu. Từ những tiếng lộp độp của xi măng cho thấy rõ rằng người chủ cuối cùng của đôi giày chính là một người làm nghề xây dựng – một người trộn hồ. Cũng giống như những người khác, tôi đứng đó quan sát, không còn gì phải nghi ngờ, anh ta làm việc cả một ngày dài nhễ nhại mồ hôi dưới cái nắng oi bức mà không có gì che chắn, và chỉ có vài khúc mía cho buổi ăn trưa. Anh ta đã mang đôi giày ấy cho đến khi chỗ rách trên đôi giày quá to và không còn có thể mang được nữa. Khi không còn mang được thêm một ngày nào nữa, anh ta đã để nó ở đó cho tôi tìm thấy. Dĩ nhiên, anh ta không phải cố tình làm như thế, nhưng đôi giày ấy đã giúp tôi có cách nhìn khác về những vấn đề nhỏ nhặt của mình. Không, thật ra tôi không hề bước đi một dặm nào bằng đôi giày ấy hay thậm chí cũng không thử nó. Chỉ cần nhìn nó thôi cũng đủ để tôi tạ ơn về rất nhiều ơn lành tôi có được, bao gồm cả đôi giày thoải mái, bình thường mà tôi vẫn thường mang.

Một thời gian sau, một cậu trai trẻ đến gõ cửa xin giúp đỡ. Cậu ta nhận được học bổng vào học trường nội trú, nhưng có một yêu cầu cậu ta không thể đáp ứng được – cậu ấy không có bất cứ đôi giày nào. Cậu ta hỏi liệu tôi có dư đôi giày nào có thể cho cậu ấy không. Đôi giày tôi đang mang lúc ấy khá vừa vặn với cậu ấy, và tôi đã tặng nó cho cậu ấy. Không, một hành động tử tế đơn giản không làm tôi trở nên bậc thánh giống như mẹ Têrêsa, nhưng tôi tin rằng vào giây phút đó, từ trong tâm hồn, tôi cảm nhận được sự thôi thúc đã khiến và giữ mẹ không ngừng làm những gì mẹ đã làm suốt những năm ấy: “Tình yêu Đức Giêsu thôi thúc chúng ta” (2 Cr 5,14).

Nghi Ândịch
nguồn: truyenthongconggiao.org

Exit mobile version