Một cụ già sống một mình trong hai căn nhà to lớn và cho thuê một căn và căn còn lại cho thuê hết các phòng. Vì vậy mỗi lần ra khỏi nhà đi lễ, đi chợ, đi đâu đó thì bà cụ đến trước tượng Đức Mẹ nói thành tiếng nho nhỏ rằng: “Mẹ ơi, con tin Mẹ lắm. Con yêu Mẹ lắm. Cả đời con được ơn của Mẹ nhiều, con chào Mẹ con đi chợ đây, Mẹ giữ nhà cho con nhé”.
Tôi nghe câu đó mà liên tưởng đến các gia đình phú hộ ngày xưa mỗi khi ông bà chủ ra khỏi nhà thì căn dặn cô hầu, người ở rằng: “Ông bà đi sang làng bên chiều về, mày ở nhà coi nhà cho ông đàng hoàng đấy. Nếu lơ là để trộm vào lấy đồ của ông thì ông lột da mày nghe con”.
Nhớ lại những lời đe dọa rùng mình thế tôi cũng lo cho sự an nguy của Mẹ yêu. Rủi có trộm đến dọn sạch thì… tượng Đức Mẹ lại bị đẩy ra đường. Con mà nhìn thấy cảnh đó thì con đau lòng lắm.
Và không biết có liên quan đến vụ trông giữ nhà không mà hôm nay qua nhà cụ bà Việt Kiều hàng xóm chơi. Thấy trên nóc tủ (bà kê làm bàn thờ) để đầy các tượng. Trông giống giống mấy tiệm buôn thần bán thánh, các loại tượng Đức Mẹ, thánh Antôn, thánh Giuse, Phêrô… Tôi hỏi bà trang bị nhiều ảnh nhỉ. Trông như trên thiên đường các thánh đang sống chung với nhau vậy.
Bà kể tiểu sử từng vị. Và tượng Đức Mẹ to nhất do một ông cha đi Rome mua về tặng, trị giá 800USD. Con ước ao có được tượng đó. Hay bà làm di chúc khi chết để lại cho con nhé, tôi đùa thế. Bà nói giọng trịnh trọng, không được. Cái này đã có chủ rồi. Nó đươc đưa về nhà cô con gái út. Nó khô khan lắm! Lễ Chúa Nhật nó còn không đi nên tôi dặn khi chết mang Đức Mẹ về đó để Mẹ trông coi nó. Sao bà không sang ở với chị để trông coi chị mà thúc chị đi lễ, tôi nói thế. Không, tôi đã qua ở với nó mấy tháng rồi, nó không đi lễ làm tôi cũng mất lễ luôn, giờ chỉ cầu xin Đức Mẹ thương thay đổi nó. Mà khó lắm! Nó sống ở Mỹ mà, bà than vậy. Tôi nói đâu phải ai ở Mỹ cũng lười đâu? Ừ, con nhà này nó coi đạo như không vậy.
Bà chỉ đến bức tượng Đức Mẹ khoảng ba tấc, màu vàng nhạt, nói: “Hôm qua tôi ra dọn nhà thờ, có một chị mang tượng Đức Mẹ đến bỏ ở cuối nhà thờ. Và chị nói nhà không còn thờ và không có chỗ để nữa. Tôi đưa về nhà mai mang lên hội cho ai cần thì lấy.” Tôi như sung sướng, cho con, cho con nhé! Bà cẩn thận chỉ ra lỗi kỹ thuật, gọi là dị bản của bức tượng là một bàn tay Đức Mẹ màu vàng, một bàn tay màu trắng; và một trong ba con chim bồ câu dưới chân Đức Mẹ có màu trắng, khác hai con kia. Tôi nhẹ nhàng hôn Mẹ và thầm nói: “Mẹ về ở với con Mẹ nhé. Con sẽ không để Mẹ phiêu bạt không ai tôn kính nữa.” Tôi ôm Me tượng ra nhà nơi ai đó bỏ, và nói trong nước mặt rằng: “Xin Mẹ tha lỗi cho người đó và những người đang tống Mẹ ra khỏi nhà họ, khỏi lòng họ. Xin Mẹ đừng bỏ rơi họ. Mọi người ai cũng nói yêu mến Mẹ, nhưng lòng họ chỉ yêu đồng tiền. Con tự nhủ thầm: Không biết đến bao giờ và còn ở đâu đó nữa, Mẹ cũng đang bị hất hủi thế này thì con đau khổ lắm. Xin cho con tìm thấy tất cả những tượng của Mẹ bị người ta bỏ rơi, xỉ nhục. Con xin rước về nhà và tôn kính Mẹ trang trọng.”
Tôi về nhà xem kỹ lưỡng phát hiện ra tượng này là Đức Mẹ Fatima, sản xuất tại Bồ Đào Nha (Made in Portugal), nơi Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ nhỏ: St Lucia, St Francisco, St Jacinta vào trưa Chúa Nhật 13 tháng 05 năm 1917.
Không biết còn nơi đâu trong trái tim những người thân, bạn bè, họ hàng tôi lại có những tư tưởng như thế thì thật là đau lòng lắm. Có ai đó trên thế giới này đang loại Mẹ ra khỏi lòng họ, đang từ Mẹ. Họ đang làm điều ngược đời, trái đạo lý. Chỉ có cha mẹ mới có quyền từ con, chứ con cái không ai được phép từ cha mẹ. Xin Mẹ khẩn khoản kêu xin con Chí Thánh của Mẹ đừng nổi cơn thịnh nộ mà trừng phạt sự thất lễ với Mẹ, đừng nghe theo cách họ làm mà từ họ. Hãy cho chúng con thời gian để chúng con nhận ra lỗi lầm của mình mà ăn năn. Nếu được phép mặc cả như thánh Tổ Phụ Abraham, con cũng xin nếu chỉ tìm thấy một người công chính thì xin Chúa khoan dung chờ chúng con đến giây cuối cùng mà tha thứ cho chúng con.
Thiên Ân