Bóng tối tự nhiên

“Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3,19).

Bóng tối, sự vắng bóng ánh sáng thường được dùng làm biểu tượng cho tội lỗi, hỗn mang vì vắng bóng Thiên Chúa. Kinh Thánh nhấn mạnh Thiên Chúa có thể hiện diện và được nhận biết ngay trong những cảnh tối tăm của thế giới.

Bóng tối biểu tượng cho uy quyền đáng sợ của Thiên Chúa, như trong cuộc xuất hành, khi Chúa hiện diện đến “toàn dân sợ hãi và đứng xa xa…” (Xh 20,18-21), “Mây u ám bao phủ quanh Ngài, bệ ngai rồng là quang minh chính trực” (Tv 97,2 x. Đnl 4,11-12 5,22-24 Dt 12,18-21).

Thiên Chúa là nguồn của bóng tối: “Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm, làm ra bình an và dựng nên tai họa. Ta là Đức Chúa. Ta làm ra tất cả” (Is 45,7 x. St 1,2-5.16-18 G 26,10 Tv 78,16 104,19-23).

bong toi tu nhien - Bóng tối tự nhiên

Mắt Chúa thấu nhìn mọi bóng tối: “Thiên Chúa để mắt trong mọi đường đi nước bước của con người. Bóng tối có dày đặc đến đâu cũng không thể làm nơi ẩn núp cho những cho phường gian ác” (G 34,21-22). “Con tự nhủ: ước gì bóng tối bao phủ tôi và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối. Nhưng đối với Ngài, tối tăm chẳng có chi mờ mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, bóng tối và ánh sáng cũng như nhau” (Tv 139,11-12 x. Đn 2,22 Am 3,8-9 2Cr 4,6).

Các phép lạ gây nên bóng tối: khi Chúa Giêsu tắt thở “từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín” (Mt 27,45 //Mc 15,33 // Lc 23,44-45 x. Xh 10, 21-23 Cv 13,9-12).

Bóng tối tự nhiên được dùng cách thi vị: “Chúa nghiêng trời ngự xuống, chân đạp lớp mây mù, ngự trên Kêrubim, người bay và xuất hiện trên cánh gió. Chúa dùng bóng tối chung quanh, dùng khối nước tụ và mây đen nghịt để làm trướng cho Người” (2Sm 22,10-12 // Tv18,9-11). Nguyền rủa ngày chào đời, ông Giob đã có những lời: “… phải chi ngày ấy là đêm tối… phải chi trên ngày ấy ánh sáng đừng chiếu rọi. Phải chi trên ngày ấy tối tăm mù mịt bao trùm, mây đen đến che phủ và sương mù bỗng dưng ập xuống. Phải chi đêm ấy bị tối tăm xâm nhập, không được kể vào niên lịch, không được tính trong số các tháng. Này phải chi đêm ấy là đêm cô đơn buồn thảm, đêm chẳng hề có tiếng reo vui… Phải chi tinh tú ban mai thành tăm tối mịt mù và ban mai uổng công chờ ánh sáng và không hề thấy bình minh xuất hiện. Vì đêm ấy đã không đóng kín lòng dạ, đã cưu mang tôi khiến mắt tôi khỏi nhìn thấy đau khổ” (G 3,1-10).

Lm. Phạm Quốc Túy – Giáo phận Phú Cường

Exit mobile version