Sinh ra được đứa trẻ bình thường đó là một điều may mắn, một ơn trên … rất lớn mà đôi khi người bình thường không cảm nhận được. Có thể và chắc có lẽ ai rơi vào trường hợp như gia đình của diễn viên Quốc Tuấn.
Thành công nhất đến với anh đó chính là chữ “buông”. Anh nói : “Con bị thiệt thòi đừng nghĩ là buông, buông là hỏng”. Chính vì không buông mà ngày hôm nay gia đình anh vẫn là gia đình bình an, hạnh phúc dẫu rằng biết bao nhiêu bão táp đã đến với mái ấm gia đình của anh.
Cách đây 15 năm, gia đình anh chị như bao gia đình khác hân hoan chào đón mầm sống mới của gia đình. Thế nhưng, thay vào niềm vui, niềm hân hoan đó là biết bao nhiêu trăn trở, âu lo và cả … xấu hổ nữa. Bôm : Hoa quả của gia đình anh cất tiếng khóc chào đời với khuôn mặt không bình thường, ngón tay không như bao người khác. Thế nhưng rồi, bằng nghị lực, với nghị lực, trong nghị lực và nhất là với sự chia sẻ của cộng đồng. Gia đình anh, nhất là anh, một người cha trên cả tuyệt vời luôn đồng hành với con suốt 15 năm trời qua.
Anh không ngần ngại tâm sự : “Hồi đầu mà Bôm đẻ ra thì mọi người, ngay cả bác sĩ cũng không biết. Mắt lồi ra, tay bị dính, xương mặt biến dạng. Phải nói Bôm 10 năm phẫu thuật, lần vừa rồi bên Hàn thất bại và lần này mổ 3 tháng 3, không biết có thành công hay không ? Có những đêm thức dậy mình không tin đó là sự thật. Trên cả mức mình hy vọng, hôm nay quá vui. Nặng nề nhất đã qua và giờ gặt hái thành quả. Cả bố và con vượt qua quá trình chữa bệnh khủng khiếp”.
Đứng trước hoàn cảnh như gia đình Anh Tuấn, xin đừng hỏi về tuyệt vọng hay thấy vọng nữa bởi lẽ gia đình quả khổ đau rồi. Thế nhưng khi được hỏi thì anh không ngần ngại chia sẻ về sự thất vọng hay tuyệt vọng thì anh nói thất vọng và tuyệt vọng nhiều lắm. Anh chia sẻ rằng khi mình bất lực, không đỡ được thì đó là khủng khiếp trước. Anh luôn cảm thấy thất vọng nhưng anh cũng an ủi con : “Cái gì nó cũng có cái trả giá. Khi mình nổ lực như thế ! Con cũng bình thường rồi”.
Đau đớn khi anh chia sẻ : Hy vọng nhưng không biết có hy vọng hay không?
Anh cũng tự nhận ban đầu anh xấu hổ lắm để rồi khi xem phim, khi thấy ai đó đau khổ anh lại chảy nước mắt. Đến giờ, anh cảm thấy bình thường và rồi đi bất cứ nơi đâu Anh cũng cho Bôm đi cùng, kể cả họp lớp. Khi họp lớp, Bôm cũng là thành viên của lớp Tuấn Anh.
Anh ghi ơn trường học đã cưu mang Bôm năm cấp 1 và rồi năm cấp 2, Bôm chuyển qua trường Alpha. Trường Alpha đã đón nhận Bôm, yêu thương và chia sẻ để rồi Bôm học bình thường. Anh cảm thấy hạnh phúc khi nhà trường đồng hành với Bôm. Nhiều thầy cô giáo trực tiếp dạy Bôm đã chia sẻ rất chân tình về Bôm và người cha. Hình ảnh cha con Tuấn – Bốm đã để lại hình ảnh đẹp cho nhiều giáo viên.
Dù không bình thường như bao người khác nhưng khả năng âm nhạc của Bôm hơn người. Biết rằng bệnh của Bôm không giao tiếp nhiều nên Anh Tuấn đã mua đàn organ cho Bôm. Dần dần Bôm có năng khiếu và sau khi chỉnh ngón tay yên lành thì Anh Tuấn thuê thầy Nam đến dạy cho Bôm và Bôm có khiếu và có ngày ngồi với đàn 4, 5 tiếng đồng hồ.
Trong hoàn cảnh như vậy, Anh Tuấn đã hướng Bôm đến âm nhạc. Không ngờ Bôm đã thành công hơn nhiều người thiệt thòi như Bôm.
Điều quan trọng nhất của mọi người, cách riêng của gia đình Anh Tuấn đó là để có tiền chạy chữa, trang trải cho mọi chuyện và đặc biệt là phẫu thuật cho con mình, Anh Tuấn đã không từ chối bất cứ một công việc gì. Anh chia sẻ rằng Anh làm bất cứ việc gì để có tiền, miễn đừng làm gì mất danh dự thôi.
Đứng trước những đau khổ, những khó khăn của cuộc sống và có lúc cảm tưởng mình thất vọng thì xin mọi người rảo quanh một chút để nhìn xung quanh đời mình. Hãy chiêm ngă
Rất khiêm tốn, Anh Tuấn nói : “Ai cũng như mình thôi, trong hoàn cảnh này thì ai cũng thế!”. Nói như anh thì dễ nhưng thực tế có rất nhiều người buông xuôi và ai oán Đời, ai oán Trời. Lẽ ra họ nên đón nhận và khắc phục hơn là ngồi đó để than van trách móc.
Điều Anh gửi đến cộng đồng đó chính là sự chia sẻ, cảm thông của cộng đồng. Ban đầu, người ta tò mò “con ông Quốc Tuấn ra sao ?”. Khi mình biết cách thì từ tò mò sang đồng cảm, sẻ chia. Như thế, trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, ai ai cũng cần sự chia sẻ của mọi người, của cộng đồng.
Cảm ơn anh : Diễn viên Anh Tuấn ! Anh đã để lại cho cuộc đời một nhân cách sống, một tấm lòng và một nghị lực phi thường để vượt qua những khó khăn cay nghiệt của cuộc sống. Anh cũng đã để lại một gương sống đẹp cho những người Bố trong nhịp sống của thời hiện đại.
Người Giồng Trôm