Biến cố Chúa Giêsu đi trên mặt nước cũng được Phúc Âm theo thánh Matthêu và thánh Marcô mô tả nhưng với vài chi tiết khác nhau. Sự khác nhau này làm cho chúng ta thấy được chủ ý khác nhau của mỗi tác giả Phúc Âm. Tác giả Phúc Âm theo thánh Gioan không nói đến chi tiết Chúa Giêsu đến để trợ giúp cho các tông đồ đang gặp khó khăn, cũng không nói gì đến việc làm cho sóng gió im lặng, nhưng lại nhắc đến chi tiết khác là thuyền của các tông đồ tới bến tức thì.
Chúa Giêsu để các môn đệ hành trình trên biển một mình lúc trời tối. Khi đó cuồng phong lại nổi lên và biển động mạnh. Các môn đệ hoảng sợ. Chính lúc đó, Ngài đến với họ và nói “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Nghĩa là Ngài dạy họ một lúc hai điều: con người rất yếu ớt mỏng dòn, con người cần có Chúa che chở.
Câu chuyện này tiếp liền theo phép lạ hóa bánh ra nhiều muốn dạy cho các môn đệ biết rằng Chúa Giêsu chẳng những có thể ban lương thực cho dân chúng ăn, mà còn ban sức mạnh tinh thần và sự che chở an toàn cho các môn đệ.
Thánh sử Gioan không nói đến việc Chúa đến để trợ giúp cho các Tông Ðồ đang lúc gặp khó khăn, cũng không nói gì về việc làm cho sóng gió im lặng. Thay vì nhắc chi tiết làm sóng gió im lặng, ngài nhắc đến việc chiếc thuyền đến bờ bình an. Nhưng khi nhắc đến chi tiết này, tác giả xem ra cũng không chú ý nhiều đến nó, mà chỉ chú ý đến chi tiết qui về Chúa Giêsu nhiều hơn.
Thánh Gioan cho ta nhìn thấy Chúa Giêsu Kitô đầy quyền năng thần linh và không tùy thuộc vào những định luật giới hạn của thiên nhiên. Thường tình, con người tự nhiên không thể nào đi trên mặt nước mà không bị té ngã. Trong cuộc sống, rất nhiều khi người Kitô chúng ta cảm thấy như bị Thiên Chúa bỏ mặc cho bão táp phong ba xô đẩy. Thật ra Ngài vẫn có đó. Ngài ban cho chúng ta lý trí tự do, ý chí và ân sủng để có thể lướt qua sóng gió cuộc đời. Có thể đến khi thuyền cập bến, chúng ta mới được đối diện với Thiên Chúa, nhưng không vì thế mà cho rằng Ngài vắng mặt, bởi vì Ngài thấy trước những gì sẽ xảy ra và những gì Ngài sẽ làm.
Ðáp lại, thái độ của dân chúng nhìn thấy Chúa chỉ như một tiên tri, một con người phi thường và muốn tôn Chúa lên làm vua. Họ hiểu sai thực thể Chúa là ai. Trong biến cố Chúa đi trên mặt nước chứng tỏ cho các môn đệ nhìn thấy thực thể đúng thật của Ngài, Ngài là Thiên Chúa, là Ðấng “Ta là”.
Như thế, qua lời nói trấn an các tông đồ “Thầy đây đừng sợ”, mạc khải này chuẩn bị thêm cho việc Chúa Giêsu giảng dạy về Bánh Hằng Sống nơi hội đường Caphanaum, Bánh ấy chính là Ngài. Hơn nữa, trong hội đường khi rao giảng về Bánh Hằng Sống, Chúa Giêsu được tường thuật năm lần khi dùng đến lời quả quyết “Ta là” để diễn tả thực thể Ngài là Thiên Chúa: “Ta là Bánh Hằng Sống”. Như thế phần nào chúng ta thấy lý do tại sao Phúc Âm Gioan nhắc đến dấu lạ này sau phép lạ bánh và cá hoá nhiều và liền trước bài giảng về Bánh Hằng Sống.
Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ðấng cứu rỗi hiện diện giữa loài người, Như thế, có thể kết luận rằng nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa để có thể tin nhận mạc khải của Chúa về Bí Tích Thánh Thể, về Bánh Hằng Sống. Hai việc này luôn đi đôi với nhau: tin Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa thì sẽ tin nhận bí tích Thánh Thể. Ngược lại, nếu không tin Chúa Gêsu Kitô là Thiên Chúa thì cũng không thể tin vào Thánh Thể, và nếu không tin vào Thánh Thể thì cũng không tin vững mạnh vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa.
Tin mừng hôm nay là niền an ủi và hy vọng lớn lao cho chúng ta. Sự sợ hãi của các Tông đồ làm chúng ta nhớ lại nỗi thất vọng của hai môn đệ trên đường Emmau, nỗi sợ hãi của các môn đệ khi Chúa chết, cửa đóng then cài, nhớ đến vẻ thất vọng của Maria Madalena ngồi khóc trước mồ Chúa.
Trong lúc những con người này còn sợ hãi và thất vọng, Chúa Giêsu đến với họ, đến một cách bất ngờ, nhiều khi người ta không nghĩ là Chúa tới, nhất là những lúc cuộc đời cho là đen tối nhất, thất vọng nhất. Việc Chúa đến với các Tông đồ hôm nay giúp các ông không có quyền để mình thất vọng, vì Chúa luôn ở cùng các ông.
Trong cuộc sống, rất nhiều khi chúng ta cảm thấy như bị Thiên Chúa bỏ mặc cho bão táp xô đẩy. Thật ra Ngài vẫn có đó. Ngài ban cho chúng ta lý trí tự do, ý chí và ân sủng để có thể lướt qua sóng gió cuộc đời. Có thể đến khi thuyền cập bến chúng ta mới được đối diện với Thiên Chúa, nhưng không vì thế mà cho rằng Ngài vắng mặt, bởi vì Ngài thấy trước những gì sẽ xảy ra và những gì Ngài sẽ làm.
Chúa Giêsu vẫn ở với mỗi người chúng ta: “Thầy đây, đừng sợ”. Hãy đến với Chúa qua Bí tích Thánh Thể để rước Ngài vào tâm hồn cuộc sống thì sẽ được an ủi và bình an.Như xưa, sự hiện diện trong bữa tiệc của Chúa tại Cana, giúp xua tan mọi thất vọng của đôi tân hôn khi đang tiệc thì hết rượu, sự hiện diện của Chúa nơi gia đình Betania, đã biến nỗi buồn chết chóc thành niềm vui sự sống lại của Lazaro. Chắc chắn sự hiện diện của Chúa nơi cuộc đời chúng ta, cũng sẽ giúp xua tan mọi sợ hãi và chán nản trong cuộc đời, nhất là giúp chúng ta luôn vững tin vào Chúa vì Ngài không bỏ chúng ta, để tiến bước mạnh mẽ trên con đường sống chứng nhân cho Ngài.
Huệ Minh