GiaLai- Chúng tôi đến nhà thờ Pleichuet, ngày 14.09.2012, và thấy một số người đến nhà thờ cầu nguyện và đang ngồi nghỉ bên hông nhà thờ. Qua vài câu xã giao thăm hỏi với một phụ nữ, chúng tôi biết tên chị KSOR H’ KHƯT là giáo dân của giáo xứ Pleichuet. Thật tình cờ, vì chúng tôi đang muốn đi tìm những nhân chứng về quyền năng của Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen, thì được biết chị KSOR H’ KHƯT là cô ruột của một bé gái đã nhận được ơn từ Đức Mẹ Măng Đen chữa khỏi bệnh tim bẩm sinh.
Cháu bé tên: Maria KSOR H’LARI, SN: 2007, con của anh Luca KSOR KHA (1979) và chị Maria Teresa KSOR H’PYIU (1985) người dân tộc Jrai ở làng Pleichuet, Xã Chư Ă, TP.Pleiku.
Bé Maria Ksor H’ Lari và các thành viên trong gia đình, ngày 14.09.2012.
Cách kể và cách nói chuyện của chị KSOR H’ KHƯT cuốn hút chúng tôi vào câu chuyện này. Chúng tôi xin chị dẫn về nhà để được gặp cháu bé và bố mẹ của bé, để biết chính xác hơn về thông tin này. Chị H’ Khưt vui vẻ và nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi. Vừa đi vừa nói chuyện, chị cho chúng tôi hiểu thêm được cách sống của người dân nơi đây.
Cách nhà thờ Pleichuet khoảng gần một cây số, đường đất đỏ, trơn trợt đã làm một chiếc xe của một thành viên trong nhóm chúng tôi bị té làm mấy em nhỏ đang chơi dọc đường cười chọc chúng tôi. Vì thế chúng tôi đành dắt xe máy và đi bộ. Bước vào nhà của cháu KSOR H’LARI, qua lời giới thiệu bằng tiếng Jrai của chị KSOR H’ KHƯT với các thành viên trong gia đình, làm mọi người đã vui vẻ đón tiếp chúng tôi.
Ở gian nhà chính của gia đình chị KSOR H’PYIU – mẹ cháu KSOR H’LARI – kể lại chuyện cháu được ơn Đức Mẹ Măng Đen như sau:
Chị sinh bé vào ngày 29 tháng 3 năm 2007, lúc mới sinh bé bị vàng da. Khoảng 9 tháng sau, bé lên cơn sốt co giựt nên gia đình đưa đến Bệnh viện tỉnh Gia Lai để chữa trị, các bác sĩ khám bệnh phát hiện cháu bé bị tim bẩm sinh, nên họ cho chuyển cháu lên bệnh viện Nhi Đồng I ở Sài Gòn, để có phương tiện chuyên khoa chữa trị hơn.
Từ ngày 3 tháng 7 năm 2008 đến 2009 hơn một năm trời khám chữa bệnh, mà bệnh tình của bé vẫn không thuyên giảm. Gia đình đi tái khám nhiều lần (mỗi tháng một lần) nhiều nơi từ Bệnh viện Tỉnh, rồi Bệnh viện Tư nhân chuyên khoa tim ngoài Huế, tới Bệnh viện Nhi Đồng I ở Sài Gòn, nhưng cháu vẫn không khỏi. Lúc này cháu bé đã được 2 tuổi, mà cân chưa tới 9 kilôgam, không biết lật, không biết cười cũng chẳng thấy cháu có khả năng tập nói.
Gia đình cũng đăng ký với trạm y tế xã để chờ các bác sĩ khám mổ tim từ thiện. Khi có thông tin đoàn bác sĩ đến khám, gia đình đưa bé lên khám, nhưng các bác sĩ nói đợi chừng nào bé đủ 10 ký mới mổ được. Cũng theo thông tin từ gia đình, mọi người trong gia đình đều mong ước bé H’LARI khỏi bệnh, nếu phải bán đất hay bán ruộng để có tiền chữa bệnh cho cháu cả gia đình cũng đồng ý. (Chị có đưa chúng tôi xem giấy chuyển viện, phiếu khám siêu âm tim của BV Nhi Đồng I thành phố có xác nhận bé bị bệnh tim bẩm sinh cho chúng tôi xem).
Sự mòn mỏi chờ đợi và việc đưa bé H’ LARI đi khám nhiều nơi mà không thấy tiến triển, khiến gia đình buồn khổ, lo lắng. Trong lúc khoảng thời gian chăm sóc chờ bé đủ 10 ký để mổ, gia đình nghe tin về Đức Mẹ Măng Đen. Theo cách nói của gia đình là “hết cách, đành đưa cháu lên Đức Mẹ Măng Đen xin Mẹ chữa Lành”. Gia đình đưa cháu lên Đức Mẹ Măng Đen vào cuối năm 2009. Trong chuyến xe bao gồm Bà, Mẹ, và cháu bé H’ Lari (lúc đó đã hơn 2 tuổi) cùng với hội Legio Marie của nhà thờ Pleichuet, đi hành hương với mong muốn hiệp ý cầu xin với Đức Mẹ Măng Đen chữa cho bé được khỏi bệnh.
Tượng đài Đức Mẹ Măng Đen tọa lạc ở thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông tỉnh Kontum. Sau khi đi cầu xin cùng Mẹ Măng Đen lần đó về, gia đình thấy cháu tự nhiên biết nói bập bẹ, ăn được nhiều hơn và có dấu hiệu khỏe mạnh dần. Gia đình vẫn chưa tin chắc nên mới đi tái khám tại Bệnh Viện. Điều thật bất ngờ khi bác sĩ tái khám báo tin cho gia đình biết là cháu bé không còn triệu chứng gì về bệnh tim.
Thời gian sau đó gia đình đến Đài Đức Mẹ Măng Đen them lần 2 để cảm tạ Mẹ. Mẹ ơi Mẹ thật quyền năng.
Hiện nay cháu bé đã được 5 tuổi cân được 25kg, cháu bé đang đi nhà trẻ phát triển bình thường như các đưa trẻ khác, gia đình còn cho biết thêm là bé còn có vẻ nghịch phá nữa. Tiếng cười tiếng nói của bé H’ Lari là hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ này.
Nhóm PV. VRNs