Xét cho bằng cùng và thật lòng mà nói thì ai ai cũng sợ “bão trời” vì chí ít “bão trời” cũng để lại những hậu quả không nhỏ. Thế nhưng rồi suy cho kỹ, xét cho cùng thì dù sao đi chăng nữa Trời không nỡ hại người, có chăng là con người đi hại con người mà thôi.
Thật thế ! Mỗi lần nghe thông tin có “bão trời” là người người phải sợ, nhà nhà phải lo, nước nước phải ớn vì lẽ ai ai cũng biết sự tàn phá của con người. Thế nhưng, dù sao đi chăng nữa, biết bão trời đến để mà tránh và khi bão trời đi rồi thì khắc phục. Có điều lạ và hay là ngày hôm nay với trình độ khoa học tiến bộ thì người ta có thể dự đoán được tâm bão, vận tốc bão cũng như thiệt hại do bão gây ra.
Còn với “bão lòng”, chắc có lẽ không cần phải nói nhiều, ai ai cũng sợ cả. Đơn giản vì “bão lòng”, không biết nào nó xảy đến và khi nó xảy đến thì hậu quả thận khôn lường và có khi không thể nào khắc phục hậu quả do nó gây ra được vì nó đã để lại trong lòng người vết thương không thể nào bù đắp hay chữa lành.
Và những ngày qua, nhiều người đều có kinh nghiệm về “bão trời”. Học trò có thể phải nghỉ học, người công nhân có thể không đến với công việc hay gây thiệt hại nhưng từ từ cũng sẽ khắc phục được và ngược lại …
Tại sao người ta đổ biết bao nhiêu tiền của vào để khắc phục ngập lụt hay nói đúng hơn là chống ngập lụt nhưng dường như càng chống thì càng lại ê chề. Ê chề đến độ người ta nói đùa với nhau rằng sau một thời gian cố gắng, chúng tôi đã hết sức cố gắng và bây giờ chỉ còn một điểm ngập là … ngập toàn thành phố.
Ấy phải chăng đó là “bão lòng”, Chả dám trách ai, chả dám xét đoán ai, chả dám truy cứu ai nhưng nhìn vào thực trạng thì thấy nó nao nao lòng làm sao đó bởi đơn giản nếu như họ thật tâm làm thì chắc chắc sẽ không còn một điểm ngập nào nữa chứ không để xảy ra còn 1 điểm ngập như lời nói mỉa mai kia.
Vấn đề cần đặt ra đó chính là tiếng nói của lòng người, tiếng nói của lương tâm của những người có trách nhiệm mà thôi.
Thật ra, tôi không thích dùng ngòi bút của mình để viết những điều không hay nhưng nghĩ bụng nó cứ nao nao làm sao đó. Không nao sao được khi vừa mới đây có một vị lãnh đạo cao cấp nói với những người dân bị giải tỏa oan trên mảnh đất của họ đang ở bị phá đi rằng : “Thôi thì ông bà cứ nghĩ rằng ông bà xui đi ! Coi như ông bà ra đường bị giật mấy chục cây vàng đi !”.
Mấy chục cây vàng ý chỉ muốn nói về mảnh đất bị giải tỏa oan nghiệt đó của người nghèo và lãnh đạo an ủi dân bằng câu nói : “Cứ nghĩ là mình bị xui đi ! Bị giật đi !”.
Dĩ nhiên rằng tôi cũng chưa và chả biết mặt người dân bị rơi vào cảnh oan nghiệt, rơi vào cảnh màn trời chiếu đất ấy nhưng lòng nó nhoi nhói hay nói đúng hơn là nó quặn đau. Cả gia tài người ta ky cóp ! Cả một mái ấm trú ngụ cho đại gia đình nay bị giải tỏa trắng và đền bù với cái giá rẻ mạt và bị phanh phui ra là cướp của dân thì bị coi như là xui thì thật không nghĩ ra và khó ngủ được cùng với người dân nghèo đó.
Bản thân tôi không thích dính đến chính trị chính em và cũng chả muốn dây dưa những chuyện ai oán bởi lẽ cuộc đời của mình có quá nhiều ái oan rồi. Nhưng thực sự công tâm mà nói nhìn đời với những cơn “bão trời” tôi không sợ bằng những cơn “bão lòng” do chính lòng độc ác của con người gieo ra cho đồng loại.
Chả hề lên án, chả hề chỉ trích, chả hề đả phá bất cứ một ai nhưng lòng nó cứ nao nao cay đắng cho những phận đời bị “bão lòng”xâu xé.
Đêm nay “bão trời” đi qua nhưng những cơn “bão lòng” vẫn còn ở lại để rồi ngồi trong góc phòng nhỏ thắp lên ngọn nến nguyện cầu cho quê hương, cho đất nước và cho những người thấp cổ bé họng bị án oan. Và vẫn nhiều đêm mất ngủ khi hay tin đâu đó có những cơn “bão lòng” dậy sóng xô dập nát đời anh chị em. Chỉ biết nguyện xin và xin nguyện với lòng mình đừng bao giờ mình lên cơn “bão người” để dập vùi ai đó.
Người Giồng Trôm