Các hàng quán tùy theo lớn nhỏ đã lắp đặt màn ảnh phù hợp để mọi người cùng tham dự. Các trường đại học cũng thế, tìm cách giúp cho sinh viên xem bóng tập trung ngay trong khuôn viên của nhà trường.
Có một trường học ở Bắc Giang, nhà trường cho các em nghĩ học phụ đạo để cổ vũ cho đội tuyển. Và có một em ở Hải Phòng đã làm đơn xin được nghỉ học để được cổ vũ của trận đấu.
Các xí nghiệp không muốn công nhân bỏ lỡ dịp may hiếm có này, cũng chuẩn bị màn ảnh rộng để phục vụ cho công nhân của mình…
Ngoài ra, nhiều người khác thì chuẩn bị mua cờ tổ quốc, áo đỏ để cổ vũ… có một ít người thì chuẩn bị bữa tiệc để ăn mừng chiến thắng…
Với sự háo hức đã được chuẩn bị ngay từ đầu, như vậy, khi đội Việt Nam chiến thắng thì làm sao người dân Việt không vui cho được. Và người ta sẽ làm đủ mọi cách để biểu lộ niềm vui có một không hai này. Mặc dù vậy, những người biểu lộ niềm vui đó vẫn được nhắc nhở đừng có quá đà mà quên hết tư cách của một con người, một người có văn hóa, cũng như để xảy ra những tai họa không đáng có.
Cùng với sự háo hức ấy, vào trước giờ của trận đấu diễn ra, tôi nhận được một cú điện thoại của một người quen dưới tỉnh Đồng Tháp hỏi về thủ tục hôn phối cho hai người em gái của chồng. Tôi liền trả lời một cách thuộc lòng về những thủ tục cần thiết mà trong “ Đạo” đã quy định.
Sau khi tôi nói xong, thì chị ấy lại nói là hai bà cô đó đã kết hôn từ lâu rồi, nhưng không có phép đạo, nay sắp sửa bước vào tuổi U60, giờ lại vướng vào bệnh hoạn và được những người trong gia đình khuyên nhủ nên lo hợp thức hóa hôn nhân để sống đạo cho đúng.
Sống trong tình trạng rối, cho nên hai gia đình này đã sống lâu năm trên Sài Gòn, mà chẳng có gia nhập bất cứ một giáo xứ nào. Nghe xong tôi liền nói như vậy tốt nhất là về giáo xứ cũ nơi mình đã sinh sống hồi còn bé để xin cha xứ đó giúp đỡ các thủ tục cần thiết.
Có lẽ vì ngại sao đó hay vì đường xá đi lại xa xôi, trắc trở, thì người đó cũng cho biết là hai cô đã đến gặp một cha xứ nơi thường tham dự thánh lễ trình bày với ngài thì ngài yêu cầu đi học giáo lý…
Nghe xong tôi thấy giật mình, nếu như người ta còn trẻ và chưa có sống trong đời sống gia đình thì có thể yêu cầu như vậy được, ngay cả khi làm phép chuẩn đi nữa, còn đây phải gọi là đã già rồi, bên cạnh đó có một bề dày trong đời sống gia đình, lại thêm bệnh hoạn nữa thì yêu cầu như vậy có vẻ hơi khắt khe! Không biết khi cha xứ yêu cầu như vậy, cha xứ có lý do gì thâm sâu không mà chẳng nói để các đương sự không ngao ngán, e ngại mà nhận ra được tình thương yêu cũng như tình thương xót mà Chúa dành cho một con chiên bị đi lạc, dành cho một đồng bạc bị đánh mất nay lại tìm thấy, hay như tên trộm lành ăn năn vào giờ phút cuối! Và mới đây nhất là việc Đức giáo hoàng Phanxicô đã bất ngờ rửa tội cho một cô gái mồ côi 15 tuổi bị bệnh bại não, hay như việc Ngài cử hành hôn phối cho một cặp vợ chồng tiếp viên của hãng hàng không Latam trên chuyến bay đi từ thủ đô Santiago đến thành phố Iquique ngày 18 tháng 1-2018 tại Chi-lê.
Dù là như thế nào đi nữa, thì trong trường hợp này, tôi nghĩ nếu mình không uyển chuyển, linh động thì coi chừng mình lại bị thua cả hiệp phụ nữa, như trong trận banh chiều nay, khi sau hiệp phụ 30 phút mà đội tuyển Việt Nam vẫn chưa giành được phần thắng làm cho nhiều người phải lo âu không ít, mãi cho tới khi đá luân lưu 11m, mọi người mới hết nghẹt thở mà nhẹ nhàng thở phào, đến nỗi phát cuồng được!
Thiên Quang sss