Bác ái ‘tận răng’ có nên không?

1. Anh vào Nhà xứ gặp Cha xứ và ‘xin’ ý kiến:

– Thưa cha, Giáo xứ mình có máy nước lọc làm Bác ái, phục vụ miễn phí… Con nghĩ mình đã làm Bác ái thì làm cho hết mình, làm cho trọn vẹn.

– Nghĩa là sao ?

– Thay vì họ đến tận Nhà thờ lấy, bây giờ con có thể giúp họ lấy và trở nước cho họ tận nhà. Họ chỉ đưa bình không ra ngoài, còn chạy xe một vòng gom lại lấy nước rồi chở nước tận nhà cho họ.

– Nghĩ kỹ có nên không ?

– Thưa cha, được thế tốt cho họ quá !

– ‘Tốt quá’ có khi nào làm hư họ không ?…

Anh im lặng !…

– Theo Anh làm Bác ái nên cho họ con cá hay trao cần câu ?

Hình như ‘gợi ý’ của tớ xa quá… Anh vẫn im lặng !

Có lẽ tớ cứ đi thẳng vào vấn đề, đừng vòng vo không cần thiết.

Thứ nhất tớ cảm ơn ý tưởng và lòng tốt của Anh.

Thứ hai tớ ‘đính chính’ việc lấy nước miễn phí. Đức cha thấy giáo xứ nghèo nên đã cho giáo xứ máy nước lọc… ‘Miễn phí’ ở đây không có nghĩa ‘lợi dụng, vô trách nhiệm’. Miễn phí ở đây không đặt vấn đề tiền bạc, tùy khả năng chia sẻ nơi thùng Hiệp thông (nếu không có khả năng chia sẻ, không sao).

Thứ ba: ý tưởng Bác ái phục vụ ‘tận răng’ của Anh rất tốt, rất hay nhưng chưa phù hợp.

Tại sao?

Với trường hợp bệnh tật, người già neo đơn không có con cháu thì tuyệt quá, nhưng đại trà thì cẩn thận.

Còn những người bình thường, kiểu ‘tận răng’ làm cho họ lười thêm, rồi lợi dụng lòng tốt người khác, nếu không muốn nói nhiệt tình làm ‘tận răng’ coi chừng mình xâm phạm trách nhiệm- bổn phận gia đình người ta.

Nhờ Đức cha giáo phận, giáo xứ có điều kiện phục vụ nước sạch, gia đình nào cần tự đến lấy… Một chút cố gắng thể hiện tinh thần trách nhiệm với gia đình là đến lấy nước… nhẽ nào ta ‘lấy’ luôn sự cố gắng trách nhiệm ấy !?

Đấy là lý do tôi nói Bác ái kiểu ‘tốt quá’ coi chừng hại họ.

Tớ dẫn chứng từ câu chuyện Anh kể: Anh nói có người muốn dùng nước Nhà xứ nhưng phải đi lấy mất thời gian, chi bằng ‘alo cái’ có người trở nước tận nhà, chỉ 2 chục ngàn đồng một bình (bình 20 lít) càng cho thấy Bác ái kiểu ‘tận răng’ có nguy cơ lợi bất cập hại.

Họ lười đi lấy nước thì phải bỏ tiền mua, nhà buôn chở vào… Bây giờ đã lười lại không muốn bỏ tiền nước, rồi ‘ai đó’ ‘gợi ý’ nhân danh làm Bác ái cho trọn vẹn theo kiểu muốn Nhà xứ phục vu ‘tận răng’ (cái này tôi suy diễn, chứ không phải Anh nói) nếu đáp ứng càng nguy hiểm cho họ. Lười vẫn hoài lười, giờ lại ‘khuyên khích’ sống thiếu trách nhiệm qua việc không phải trả tiền … Anh thấy đúng không ?

Lúc nãy tôi có nói: Làm Bác ái cho họ con cá hay cần câu? Không kể trường hợp ngoại lệ, làm Bác ai tốt nhất giúp người nghèo cần câu- tạo phương tiện để họ có trách nhiệm tìm cá, có thế mới giúp họ hết nghèo…

Nhà xứ đã có máy nước Phục vụ Bác ái, ở góc độ nào đó đã ‘có cá’ sẵn, giờ chỉ có vệc đến lấy mang về dùng mà còn không cố gắng, còn đòi mang đến ‘tận răng’… Những người như thế có đáng làm giúp đỡ không ?

2. Ý tưởng tốt của Anh, dù bị phản bác, nói chính xác chưa phù hợp…

Dẫu vậy tớ rất vui và tạ ơn Chúa và cảm ơn Anh.

Giáo xứ còn người, có thêm người quan tâm đến Bác ái, trách nhiệm chung…

Đấy là những viên ngọc quý…

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version