Bác ái giả hiệu

Hẳn nhiên làm người và nhất là là người thì đều được mời gọi chia sẻ cho anh chị em đồng loại. Thế nhưng, cách làm bác ái đó như thế nào, bác ái ra sao hay bác ái đi về đâu hay vì ai mới là quan trọng.

Có khi bác ái cũng chỉ là đánh bóng tên tuổi hay cũng chỉ vì trục lợi trên người nghèo, người khuyết tật, người đau khổ.

Hẳn nhiên, trong bài viết này, tôi không có ý lên án ai, chỉ trích ai nhưng muốn nói lên suy nghĩ của cá nhân. Có khi suy nghĩ đó sẽ đụng chạm nhưng đôi khi trong cuộc sống cũng cần phải nói lên tiếng nói của cá nhân. Nói bằng cả tấm lòng chứ không chỉ trích, không chê bai, không lên án. Có khi nói ra để mọi người cùng nhau suy nghĩ, cùng nhau ngồi lại với nhau để làm bác ái một cách tốt hơn, công minh hơn, bác ái hơn.

Có những nơi bác ái cũng chỉ là kinh doanh trên thân phận của những người kém may mắn. Họ lợi dụng danh nghĩa của những người nghèo để nhận lòng hảo tâm của người khác. Tưởng chừng như họ lo như họ nói và họ quảng bá với những mạnh thường quân nhưng đến thực tế mới tá hỏa tam tinh rằng những người lo bác ái sống trên nhung lụa, nhà lầu, xe hơi, còn người nghèo vẫn là nghèo và nhận lại phần nhỏ nhoi khiêm tốn so với những gì nhà hảo tâm đóng góp.

Trên thực tế báo chí đã nói, tôi không cần nói lại kẻo bảo tôi bươi móc, làm mất tình yêu thương và phá bĩnh.

Cái cơ sở gì đó ở Bình Dương chắc có lẽ để lại trong lòng nhà hảo tâm những suy nghĩ của mình. Rồi kế đến cái mái ấm gì đó ở Tân Bình và Tân Phú cũng làm làm rúng động vì khi phát hiện ra thì cái chị hảo tâm đứng ra lo cho các em nghèo sở hữu nhiều căn nhà và cho các em ăn cơm cặn canh hư !

Tôi, phải nói là đau lòng nhất là cái hội gì đó (cũng chẳng muốn nêu tên kẻo bị mắng) nổi tiếng ở hải ngoại do 1 linh mục nào đó đứng ra làm bác ái cũng vậy. Đến khi mọi sự phanh phui ra sự thật thì cha cũng chỉ là người làm bác ái nhưng không bác ái. Có nghĩa là cha xin được 10 nhưng cha chỉ giúp một phần nhỏ trong tổng số 10 đó.

Chỉ đến lúc Cha phải công khai xin rút lui khỏi cái hội từ thiện đó thì mạnh thường quân đó mới ngã ngửa ra biết sự thật về Cha. Chuyện này chắc có lẽ nhiều người biết, tôi cũng không cần trưng dẫn. Ai thích tìm hiểu thì vào google gõ sẽ tìm ra sự thật đắng lòng.

Mới đây, một nhóm khui ra chuyện một vị linh mục nào đó lem nhem thì lại dậy sóng về quan niệm. Có người thì chán nản, có người thì bảo là không nên đưa ra ánh sáng, có người còn hăm dọa chửi tôi khi tôi biết chuyện cha đó.

Cạnh đó, cũng có một linh mục hải ngoại cũng dính vào chuyện bác ái với những trẻ bé bị lạm dụng. Được một cái là linh mục này cũng đã để lại dấu vết không minh bạch về tài chính. Hơn thế nữa, nổi danh của vị linh mục này mà không cần nói ra ai cũng biết đó là sự phỉ báng quá đáng của vị linh mục này dành riêng cho các giám mục tại Việt Nam. Vị linh mục này phỉ báng quá nhiều giám mục trong khi đó cha sống như thế nào chắc có lẽ cha biết.

Thế đó ! Bác ái là thế đó ! Làm cũng tốt lắm đó nhưng khi điều tra sự thật thì số tiền mà người nghèo gom góp cho Cha đều ở ngân khoảng riêng hay túi riêng của các vị.

Nói đến bác ái cũng nên chăng nói đến chuyện bác ái danh giá, bác ái đánh bóng tên tuổi.

Cũng trên nhiều trang mạng, nhiều người chưa nắm được sự tình hay chỉ nhìn ở một góc cạnh thôi đã lu loa chửi vị tân giám tỉnh của dòng kia là không bác ái, không lo cho người nghèo. Bi đát nhất là trên 1 trang mạng vui vẻ cho đăng những bài chửi cha đó cộng thêm những hình ảnh bôi nhọ không thương tiếc.

Sự thật là cha đó cùng ban cố vấn của cha cùng ngồi lại với nhau để đi tìm một cách thế tốt nhất, phù hợp nhất theo quy luật và hiến pháp của hội dòng cũng như đặc biệt chú ý đến chuyện làm bác ái tránh chuyện phô trương. Trong khi đó thì một số người, một nhóm người ra cái vẻ yêu người nghèo, thương người nghèo lắm can đảm báng bổ người khác về hành vi bác ái, yêu người nghèo của mình.

Anh làm bác ái tốt lắm ! Nhưng, liệu rằng người ngay bên cạnh anh, ngay trong gia đình của anh, ngay trong hội dòng của anh anh có bác ái với họ hay chưa ? Hay anh đi làm bác ái nhưng liệu rằng anh có bác ái thật với những người anh làm bác ái hay không ? Và anh có bác ái với người chia sẻ cho anh để anh làm bác ái hay không hay là để cho nó chảy vào túi riêng của anh ?

Đang khi viết những dòng suy nghĩ này lại nghĩ đến trang Tin Mừng của ngày thứ Tư tuần XI thường niên hôm nay. Chắc có lẽ cũng không cần nói nhiều về chuyện bác ái vì có gì thì Chúa đã nói hết rồi. Có nói ra thì cũng thừa và gây tranh cãi đáng tiếc không cần có trong cuộc đời.

Cuộc đời này rất ngắn và rất vội. Chính vì thế hãy cẩn thận suy xét những việc bác ái của mình. Có khi chỉ là bác ái giả danh và giả hiệu mà thôi.

Có những tấm gương làm bác ái âm thầm và lặng lẽ để nhiều người học cả đời vẫn chưa xong. Và, cũng có những người làm bác ái xem chừng ra là “bái ác” chứ không còn đúng nghĩa bác ái tinh tuyền của nó nữa.

Mary Tran

Exit mobile version