Bác ái… có cái gì đó không ổn (!?)

Tớ mới Dâng lễ xong, chưa kịp cởi áo chùm trắng, Em đã đứng đợi từ lúc nào.

– Con xin cha cho con gặp cha chút được không ạ ?- Em rụt rè đến tội nghiệp.

Tớ nở nụ cười, chân tình để Em đỡ rụt rè có chút sợ sợ nữa.

Tớ mời Em vào phòng khách nói chuyện, mặc nguyên áo chùm trắng (thường thì tớ ‘xin phép’ đợi tí để thay áo, rồi ra tiếp).

Em vào xin cha tìm việc giúp… Em đang đói khổ, không có việc làm.

Lần đầu tiên có người vào Nhà xứ xin giải quyết việc làm.

Tớ chân tình: – Linh mục không phải nhà kinh tế mà cũng chẳng phải nhà đầu tư nên tìm việc làm nơi đây không đúng địa chỉ…

Chợt nhớ tấm băng rôn tuyển dụng, tớ giới thiệu:- Anh ra xem phía ngoài đầu đường, khu đất trống có băng rôn tuyển dụng, nghe đâu mấy chục người, nghe đâu lương thỏa thuận… Rồi giới thiệu tiếp Em thử ra các trung tâm xúc tiến việc làm…

Hướng dẫn rõ thế mà Em vẫn xin cha cho ý kiến… Nghĩa là Em đang ‘trục trặc’ gì đó.

Trước khi cho ý kiến, lướt quan sát Em, thấy tướng ta sáng sủa, thông minh (dù hơi gầy tí, chắc do thiếu ăn), tớ… khích tướng:

– Nhìn Em cũng không phải tầm người bình thường, cũng đàn anh đàn chị, có thể làm tướng tá chứ chẳng chuyện chơi…

Rồi nói, việc kiếm sống ở đây rất dễ, quan trọng mình có thành tâm, chịu khó làm hay không. Tớ bày: Chỉ cần chiếc xe đạp, xe máy càng tốt, sáng bán nắm xôi, khoai lang, bắp luộc gì đó… ngày có thể kiếm được vài trăm không phải khó… Sáng chiều Anh chạy ra khu công nghiệp bán, giờ công nhân đi làm, tan ca; Chúa Nhật chạy ra khu du lịch sinh thái Bò Cạp Vàng… Nếu ngại đi, ra ngồi đầu đường nướng bắp, nướng bánh đa bán… cũng có thể đảm bảo cuộc sống…

Tớ hỏi chuyện gia đình, vợ con.

– Khi con đi tù, vợ con bỏ theo người khác !

Vấn đề ‘trục trặc’ bắt đầu phát lộ…

– Anh đi tù, sao vậy ?

Em cho biết đi tù vì theo băng xã hội đen, do đâm chém người khác…

Em nói đang đói… Tớ nhớ thùng mì phở ăn liền còn ít bát mì, nhờ ông Phó nội lấy biếu Em…

Tớ đang cần họp ngay Thường Vụ hàng Giáo, họ đang chờ nên cáo lỗi Em…

Dường như Em còn vấn đề gì đó muốn nói…

2. Trước Em vào độ độ 6 giờ (tầm trưa) cũng có một chàng trai ủ rũ, rụt rè vào Nhà xứ.

Em vào nhà xứ ‘xin cha mấy lít xăng để chở vợ chạy về quê Tây Ninh sống, ở đây khó kiếm sống’

‘Ở đây khó kiếm sống’… Chỉ với câu nói này cho thấy sự ‘không thật’, nếu thật thì đây là một tên… lười.

– Anh bảo ở đây khó kiếm sống, có … oan không ?

– Dạ thật… Vợ con ở đây đã mấy tháng, vẫn không tìm được công việc…

– Khó kiếm sống tại sao Bắc- Trung- Nam cả hàng chục ngàn người đổ về đây lao động kiếm sống ?…

Tôi lại thấy ở đây, làm giàu thì không nói, nhưng làm để đảm bảo cuộc sống lại rất dễ. Không làm công nhân được thì làm nghề tự do, buôn bưng bán thúng, bán đồ ăn ngay; bán bán rau quả, mì- khoai- bắp luộc… Quan trọng mình có chịu khó không.

– Chúng con không có vốn ?

– Buôn thúng bán bưng đâu cần nhiều vốn, vài trăm chứ mấy. Sáng bán chiều trả, lời bỏ túi- tệ cũng được bạc trăm. Các đại lý cũng đâu bắt anh trả hết ngay đâu, cho gối nợ… Nếu giả như đại lý bắt anh trả ngay, cứ nói tôi, tôi đến bảo lãnh Anh trong mấy ngày đầu cho…

– Chúng con ở nhà trọ mắc, không có tiền…

Câu nói này càng cho thấy anh chẳng biết gì giá thuê nhà trọ ở đây. Giá thuê thuộc dạng bình dân, 500.000- 600.000$ cả phòng trọ/tháng.

Tới lúc này, tớ ‘truy’ sát ván:

– Giá thuê trọ bao nhiêu anh nói mắc ?…

Tớ nhìn thẳng Anh. Anh không trả lời, lẩn tránh cái nhìn ‘soi xét’ của tớ.

– Nếu cần tôi sẽ bảo lãnh anh nửa tháng phòng trọ, cho luôn một tháng. Tôi sẽ làm việc trực tiếp với chủ trọ…

Đến đây anh chẳng còn ‘lý luận’ song vẫn xin cha cho ít lít xăng.

Thôi thì giúp họ ít lít xăng vậy !

3. Em về…

Nhớ Em- tù nhân mới ra đang thất nghiệp…

Người như Em tìm được công việc đảm bảo cuộc sống, không dễ.

Ngồi viết những dòng này tớ có một chút gì đó…nghĩ ngợi !

Dường như sự ‘cảnh giác’ người xấu lợi dụng- vốn đầy rẫy trong xã hội hiện đang- làm việc giúp đỡ Em thiếu tận tình, giúp qua loa, cho có.

Vài bát mì, bó miến khô, may đảm bảo cái bụng được một hai hôm!… Sau đó thì sao !?

Chân lý Đức tin, Em- những người nghèo khó không chỉ là Anh chị em trong đại Gia đình Thiên Chúa, mà còn là hiện thân của Chúa Giêsu, được Ngài đồng nhất như chính Ngài…

Nói như Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta: người nghèo chính là ân nhân mình.

Thế mà tiếp người hiện thân của Thầy Chí Thánh- là anh em- là ân nhân thiếu tận tâm, kém thiện chí… và xem chừng thiếu luôn nụ cười vui khởi xuất từ tâm lòng

Chao ôi, trong một xã hội đảo điên vì gian tham lộng hành, duy vật- vô thần lên ngôi… sống Bác ái trong lăng kính Đức tin trên… Khó thay !

Tớ dâng Em cho Chúa, xin Chúa giúp Em vượt qua cơn gian nan, thử thách…

Lm.Đaminh Hương Quất

Exit mobile version