Baby – quà tặng hồng ân!

Tôi vào ‘mái ấm’ nơi cưu mang Chị Em, hỏi thăm chị Y mới sanh.

Em nhắn tin báo đã sanh con, mẹ tròn con vuông, có đến hai tháng nay, mấy bận ngang qua, giờ tôi mới ghé thăm.

Tôi gõ cửa…

Ai đó?…

– Thì Cô cứ mở đi sẽ biết là ai.

Cánh cửa mở, Em ồ lên bất ngờ và ngượng… khi thấy ông cha thăm bà… đẻ. Vội thu mấy khăn tá đang bừa bộn trên giường.

– Lạy cha con xin lỗi, con không biết cha…!

– Ơ lạ, tôi ‘có lỗi’ đâu mà xin!… Tôi hài hước để Em đỡ ngại.

Baby hơn hai tháng, còn đỏ hon hỏn, khá cứng cáp, thật dễ thương…

– Bố cháu biết chưa ?

– Dạ, con có báo… Bữa nọ anh ghé thăm, còn tranh giành đặt tên với con nữa.

Em vừa nựng cục cưng, vừa cười hạnh phúc.

– Ủa, nghe cô nói anh ấy sắp cưới người khác, cũng đến mấy tháng rồi. Chưa cưới à?

– Anh không cưới nữa, vì con (baby) anh ấy trở lại với con rồi.

– Hai người định bao giờ làm đám cưới.

– Con mới sanh, anh ấy công việc chưa ổn định… từ từ cha ạ.

Nhiều tháng trước Em vào gặp tôi với đầy bầu tâm sự…

Một phần muốn giữ con, một phần không muốn làm gia phong tai tiếng… Em hỏi tôi.

Tôi giới thiệu Em đến nhà Mai Tiến nơi cưu mang đùm bọc Chị Em cơ nhỡ của vị Linh mục khả kính chuyên lo về chôn cất thai nhi, có Mái Ấm cưu mang Chị Em cơ nhỡ….

Nơi đây uy tín đảm bảo giữ danh tiếng Chị Em… Khi sanh con, nếu vì lý do nào đó chưa thể nuôi con, cha phụ trách sẽ gởi nhà Mồ côi, theo quy định pháp luật…

Được biết Cha phụ trách còn tạo công ăn việc làm cho Chị Em có thêm thu nhập trong những ngày ở đây, hay sau khi sanh mạnh khỏe, nếu cần…

Lùi về quá khứ Em tí nữa.

Chuyện tình của Em thật buồn !…

‘Cái đẹp’ Em có phần khiêm tốn nhưng ‘cái nết’ Em lại rất đáng trân trọng. Chăm chỉ, có trách nhiệm, thương cha mẹ, thương các em …

Bi kịch ở chỗ ‘giai đẹp’ bây giờ hầu hết chỉ chú mục cái ngoài diện, chẳng màng quan tâm mấy cái ‘nội hàm’- cái nết.

Kinh nghiệm ngàn đời của cha ông căn dặn khi lấy vợ: ‘cái nết đánh chết cái đẹp’ bây giờ tụi con trai nhổ toẹt thành “cái đẹp đè bẹp cái nết’.

Cuộc tình, Em tin mật ngọt đầu mối, Em sống hết mình- hết tình, cả cái ‘ngàn vàng’ cũng không tiếc…

Đến khi biết Em có thai, chàng trai lộ mặt sở khanh, quay quắc… Rồi nói cho mà biết, chàng đã có người yêu khác từ lâu, chuẩn bị cưới…

Thì ra Em chỉ là nơi để chàng thỏa mãn dục tình…

Em nhẹ dạ. Em khờ khạo. Em chân tình… Và em sập bẫy mật ngọt!

Tớ nể Em nhất định không phá thai, quyết bảo vệ sinh linh đang lớn lên trong em, dẫu có người ‘xúi bậy’…

Em hỏi tớ có nên báo cho ‘người con gái’ kia biết Em thai để lật mặt chàng đểu giả, đừng tin mật yêu kẻo bị lừa như Em, sập bẫy như Em…

Hỏi thế, Em đưa tớ vào thế kẹt…!

Một mặt Em muốn đi âm thầm, không muốn ai biết cái ‘lỡ dại’ của Em để giữ gia phong; đàng khác tớ nhận ra, khi ‘bật bí’ dường như Em muốn phá đám, muốn ‘trả thù’… Hơn nữa, khi Em nói sự thật khờ dại của mình ‘người con gái’ kia liệu có tin, hay lại nghĩ Em đang ghen tức, rồi chê cười Em thêm…

Tớ nói thật tất cả những suy nghĩ trên, cùng Em phân tích cái lợi và cái hại….

Cuối cùng tớ nói ‘quyết định’ do Em, nhưng cần thêm lời Cầu nguyện, cần bình tĩnh, nhất là ta không bao giờ nói để ‘trả thù’ cho ‘bõ tức’…

Tớ cũng chân tình, người Em cần nói là cha mẹ. Trên đời chỉ có Mẹ cha mới thực ‘tình cho không biếu không’, mới biết bảo vệ Em… Nếu bây giờ chưa nói được, lúc khác thuận lợi nói sau…

Cảm ơn Em…

Lại có cái để tôi ‘kỳ kèo’ với Cha trên trời.

Lm. Đaminh Hương Quất

Exit mobile version