Bà góa nghèo

Mc 12, 38-44: Chúa Giê-su khiển trách kinh sư và khen bà góa.

1. Lời Chúa:

41 Đức Giê-su ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà goá nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma.43 Đức Giê-su liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.” (c 41-44)

2. Suy niệm:

“Có người bỏ tiền dư thừa” (c 44):
Về chuyện bỏ tiền vào thùng, có 4 điều cần được làm sáng tỏ:


– Thứ nhất, hình như Chúa Giê-su đứng về phía bà góa nghèo hơn những người bỏ nhiều tiền. Tuy nhiên, người ta cho là đã có lòng rồi. Hãy biết cám ơn mọi người.

– Thứ hai, tiền người nghèo cho không thấm gì so với tiền người giàu. Do đó, đừng coi nhẹ thiện chí của người giàu.


Thứ ba, tấm lòng của bà góa là điểm chính mà lời Chúa hôm nay muốn đề cao: Bà cho tất cả (c 44)


– Thứ bốn, đức tin là nguyên nhân khiến bà góa cho tất cả:

Đức tin đem lại niềm vui, phó thác, bình an, hy vọng.. Bà góa cho chính hiện tại và tương lai của bà. Ngày mai bệnh hoạn, bà lấy gì mà lo. Mặc kệ, bà cứ dâng cho Chúa tất cả vì bà vững tin rằng Chúa là Cha nên sẽ lo mọi sự cho bà.

3. Bài học: Hãy biết cho một cách khôn ngoan

4. Sống đạo: Cái quần của cha Gio-an Vi-an-nây (Vianney)


Một hôm trên đường trở về nhà xứ, vị Linh Mục già của thị trấn Pi-các-đi (Picardie) vừa đi vừa đọc thầm kinh nhật tụng. Có hai viên sĩ quan trẻ cũng về chung đường. Khi rảo bước ngang qua, cả hai đều tỏ ý mỉa mai chế nhạo ông cha đạo, vì từ lâu, họ đã mất niềm tin nơi Giáo Hội Công Giáo. Sẵn đang vui chuyện, họ tiếp tục chủ đề chỉ trích các tu sĩ, mặc kệ ông cha xứ già bị bỏ rơi lại phía sau một đoạn khá xa.

Chợt có một người hành khất ngồi bên vệ đường lên tiếng: “Các anh ơi, xin giúp kẻ nghèo này với.” Nghe vậy, một trong hai sĩ quan trẻ lục túi tìm cho người ăn mày mấy đồng bạc, trong khi anh kia cũng chợt nẩy ra một ý. Anh nói với bạn: “Ông cha già hồi nãy thế nào cũng sẽ đi ngang qua đây. Tôi dám cá độ với anh là ông ta sẽ chẳng thí cho lão ăn mày này đến một xu! Cái bọn tu sĩ đạo đức giả ấy chỉ thích làm phúc trước đám đông mà thôi. Không tin thì ta cứ rình ở đây mà xem! ” Cả hai nhất trí trốn vào một bụi cây gần đó…

Ít phút sau, quả nhiên vị Linh Mục già chậm rãi đi tới. Ngài đứng lại nhìn người hành khất, đưa tay lục hết túi trên túi dưới, rồi hết sức ái ngại nói với ông ta: “Ông bạn đáng thương ơi, rất tiếc là ta chẳng có lấy một xu dính túi để chia sẻ cho ông bạn…” Anh lính trong bụi nghe thế thì rúc rích cười: “Đấy, anh thấy chưa? Tôi nói có sai đâu!”

Trong khi ấy, người ăn mày lại tiếp tục nài van, xin vị Linh Mục rộng lượng bố thí, còn ngài thì tỏ ra áy náy bứt rứt vì bó tay. Chợt, ngài nhìn kỹ bộ quần áo rách tả tơi của người ăn mày, động lòng trắc ẩn, suy nghĩ một thoáng rồi ngài bảo ông ta, giọng vui hẳn lên: “Ông bạn đợi ta một chút nhé, ta sẽ trở lại ngay! “

Dứt lời, ngài nhìn trước trông sau rồi chui tọt vào bụi cây ngay cạnh chỗ hai anh sĩ quan đang núp. Loay hoay một hồi rồi ngài lại bước ra, ngài ân cần đưa cho người ăn xin chiếc quần dài đã cuốn gọn lại: “Đây, ông bạn hãy cầm đỡ chiếc quần của ta nhé, tuy nó hơi cũ, lại đang mặc dở, nhưng có lẽ nó cũng giúp phần nào cho ông bạn. Nhớ đừng có kể cho ai nghe đấy. Nếu có định cám ơn ta thì ông bạn cứ cầu nguyện với Chúa cho ta một điều tốt lành gì đó cũng được. Thôi ta đi nhé…”

Vị Linh Mục quản xứ già xốc lại chiếc áo chùng thâm cho ngay ngắn, tay lại mở trang sách Các Giờ Kinh Phụng Vụ đang đọc dở dang rồi tiếp tục đoạn đường…

Hôm sau, có hai người khách lạ tìm đến bấm chuông nhà xứ rất sớm. Vị Linh Mục già nhận lời ra ngồi tòa giải tội ngay. Và tất cả đầu đuôi câu chuyện đã được lần lượt thuật lại từ miệng hai anh sĩ quan trẻ tuổi ngày hôm qua, lòng hối hận, dạ chân thành ăn năn.

Cha xứ ngẩn ngơ thốt lên: “Ôi Thiên Chúa nhân lành, chỉ với một chiếc quần cũ của con mà Ngài đã đem về cho con những hai linh hồn sao? “

(Theo lời kể của Đức ÔngDe Ségur)

5. Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con lấy tình thương mà đối xử với nhau. Lạy Chúa, không gì đẹp hơn tình thương, không gì ấm áp bằng tình thương. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống tình thương. Amen.

Lm. Phêrô Mi Trầm

Exit mobile version