Ánh sao giữa bầu trời đen kịt

Như nhiều người biết, bác sĩ Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu T.Ư – rồi cũng phải nghỉ hưu sau nhiều năm dài mệt nhoài với con bệnh, với các công trình nghiên cứu …

Sau buổi lễ chào cờ cuối cùng của đời ông trước khi nghỉ hưu, hàng trăm bệnh nhân đã xếp hàng để chào đón, nói lời từ biệt với ông.

Chỉ cần nhìn qua những hình ảnh cảm động khi bác sĩ, nhân viên bệnh viện và bệnh nhân của Viện huyết học và truyền máu Trung ương trong buổi chia tay giáo sư bác sĩ Nguyễn Anh Trí, ngay bản thân tôi dù chưa từng gặp bác sĩ Trí lần nào nhưng vẫn dành cho ông những tình cảm đặc biệt.

Nhìn quả thì biết cây, chỉ thấy cách mọi người chia tay Viện trưởng, tình cảm mọi người chia tay ông đã biết nhân cách ông tốt đẹp đến dường nào.

Không cần phải nhiều lời, trong bối cảnh ngành y và trong đời sống xã hội hiện nay đồng tiền lên ngôi, đạo đức xã hội có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng thì đây thật sự là người thầy thuốc đúng nghĩa lương y như từ mẫu. Nó trái ngược với những hình ảnh bức xúc bác sĩ kê toa ăn hoa hồng, bán thuốc giả…

Nhìn cảnh tượng cũng như về nhân cách của bác sĩ Nguyễn Anh Trí, lòng tôi chạnh lại và tưởng nghĩ: “Phải chi tất cả giám đốc, viện trưởng tất cả các bệnh viện khác khi về hưu đều được như bác sĩ Trí. Chứ nếu về hưu mà không ai chia tay thì buồn lắm…”

Ngược lại với nhân cách, hình ảnh, tấm lòng của bác sĩ Trí, ai ai cũng thấy rõ nhiều nhân vật, nhiều người vẫn bình chân như vại trước nỗi đau của người đồng loại. Những người đó đã can tâm chỉ vì lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân mà gây không biết bao nhiêu tổn hại cho người đồng loại.

Cuộc đời của ông, nhân cách của ông có thể nói rằng chỉ là con số thật khiêm tốn, thật nhỏ giữa cuộc đời. Ông như ánh sao le lói giữa một bầu trời xám kịt không ánh sáng. Đơn giản rằng cũng như ông, khoác trên mình chiếc áo của lương y nhưng không còn chất lương y nữa mà thay vào đó là những con người đã hút máu người đồng loại đến tận xương tận tủy. Ngay cả những người phải đối diện với cái chết với căn bệnh ung thư mà họ cũng chả nỡ tha cho.

Gương sáng của ông ít nhiều để lại hay khơi lên những tiếng nói lương tâm mà bấy lâu nay bị vùi dập.

Đời là vậy đó ! Cọp chết để da, người chết để tiếng là vậy.

Cách đây non một tháng, chúng tôi tham dự Thánh Lễ an táng của một người anh em thật trầm lắng. 54 tuổi đời và 14 năm linh mục có thể nói chẳng là bao, kèm theo căn bệnh quái ác theo đuổi anh ngót nghét hơn chục năm trời từ sau ngày chịu chức thật cay nghiệt. Dù không làm ông to bà lớn, dù không để lại công trình xây dựng này, kỷ niệm xây cất kia nhưng khi Anh nằm xuống có thể nói là một cái chết đẹp.

Gọi là cái chết đẹp có quá đáng chăng khi hiện diện trong Thánh Lễ an táng của Anh số linh mục hiện diện đông hơn tổng số linh mục của giáo phận Anh. Khi nhìn đoàn đồng tế, hóa ra rằng có cả 2 giáo phận bạn là những anh em linh mục cùng khóa hay gần khóa đã đến với Anh trong Thánh Lễ cuối cùng.

Ngay cả Đức Ông Barnanê Nguyễn Văn Phương, khi được hầu chuyện với Ngài, Đức Ông trầm trồ thán phục về nhân cách sống của Tấn Nghĩa. Ở đời, chỉ cần có chút nghĩa thôi cũng là đủ nhưng Anh là Tấn Nghĩa và Anh đã sống trọn nghĩa vẹn tình với những ai anh gặp gỡ nên khi Anh nằm xuống, Thánh Lễ an táng của Anh đúng nghĩa là Tấn Nghĩa vì sự hiện diện của rất đông linh mục, tu sĩ và các họ đạo mà Anh đã từng giúp.

Giữa bối cảnh đạo đức suy đồi, cung cách sống của giới tu sĩ cũng xuống cấp thì cần lắm những con người sống như Anh : một con người sống trọn tình vẹn nghĩa yêu thương. Dù hơi tàn sức yếu nhưng anh vẫn cố đong đầy tình nghĩa với cộng đoàn tín hữu, với anh em linh mục đoàn.

Đứng dưới bầu trời đen kịt bởi tính ích kỷ, bởi sự thu vén, bởi sự hơn thua thì vẫn lấp lánh đâu đó những nhân cách sống cao đẹp như bác sĩ Nguyễn Anh Trí, linh mục Phêrô Trần Tấn Nghĩa …

Thay vì ngồi đó nguyền rủa bóng đêm, ta hãy cùng nhau giơ tay cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần thổi một luồng gió mới vào Xã Hội cũng như Giáo Hội nữa để ngày ngày người biết sống yêu thương, biết bỏ hận thù. Có khi lời nguyện của ta thấu tận Trời để một lúc nào đó sau cơn mưa trời lại sáng, sau bầu trời xám xịt lại có những tâm hồn cao thượng, những nhân cách sống yêu thương như Bác Trí, như Anh Nghĩa vậy.

Người Giồng Trôm

Exit mobile version