Trang Tin mừng hôm nay, chúng ta nghe Đức Giêsu khẳng định: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.”
Thật là giản đơn, Chúa Cha ban tặng cho nhân loại người Con yêu quý của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Chính Đức Giêsu đã vượt qua sự chết đến sự sống, và Người ban tặng sự sống này cho tất cả những ai tin vào Người, bước theo Người. Sự sống ấy không chỉ hiểu theo nghĩa đời sau, như sự sống hiện tại hóa ngay cõi đời này, đó là yêu mến sự sáng, dấn thân trên con đường sự lành, mang niềm vui đến cho thế gian.
Ánh sáng và bóng tối là hai thực tại tồn tại trong đời sống của con người: không có ánh sáng, con người không thể làm gì được, nhưng nếu vũ trụ lúc nào cũng tối, thì con người không phân biệt được ngày và đêm. Cả hai thực tại này đều do quyền năng của Đấng Tạo Hóa làm nên vì con người như sách Sáng Thế đã chép. Nhưng theo Tin Mừng Gioan hôm nay cho thấy: “ánh sáng” và “bóng tối” có thể là đề tài quan trọng trong Tin Mừng của Ngài, nhất là khi đồng hóa Đức Kitô chính là Ánh Sáng, là Sự Sống thật, ai tin vào Ngài sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống đời đời. Còn bóng tối theo nghĩa biểu tượng là con người, là quyền lực của sự ác, của Satan hay sự chết.
Cám dỗ mà chúng ta thường mắc phải đó là chúng ta dễ phân biệt được ánh sáng và bóng tối, nhưng “bóng mờ” và sự trà trộn giữa tranh tối tranh sáng thì chúng ta khó nhận ra. Quả thật, dường như trong tất cả mọi chọn lựa chúng ta đã mạnh dạn khước từ bóng tối, nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình, chúng ta vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động. Chúng ta dễ an tâm ở lại trong bóng mờ, vì thấy đó chưa phải là một tội.
Đôi lúc, chúng ta cũng áy náy vì biết rằng bóng mờ là nơi ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn. Nhưng chúng ta lại chưa mạnh dạn để đổi bóng mờ thành ánh sáng, vì chúng ta vẫn muốn giữ lại một điều gì đó rất quý đối với chính mình. Thật khó để ra khỏi thái độ lấp lửng nước đôi, để dứt khoát đặt Chúa lên trên mọi sự. Thật khó để có đủ can đảm để dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời chúng ta, và ước ao được trở nên trong suốt để ánh sáng Chúa tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi chúng ta.
Gioan muốn nói đến sự cần thiết của Chúa Giêsu trong cuộc đời của mỗi người kitô hữu chúng ta. Ngài như ánh sáng không thể thiếu, nếu như không có Ngài, tạo vật không được tạo thành, con người không được cứu rỗi, và cũng chẳng có sự sống đích thực nơi con người. Chính vì thế mà Ánh Sáng đã đến thế gian để mời gọi con người bước theo Ngài, nghĩa là trở thành môn đệ của Ngài, người ấy “chắc chắn sẽ không bước đi trong bóng tối”, mà bước trong ánh sáng vì có ánh sáng là Đức Kitô soi sáng và hướng dẫn. Ngược lại, bước đi trong bóng tối và ở lại trong bóng tối thì thuộc về bóng tối, và nơi người ấy không có ánh sáng của sự sống nơi mình thì sẽ hư mất.
Chúa Kitô chính là ánh sáng muôn dân. Người đã đến thế gian để đẩy lùi bóng tối sự dữ. Thực ra, bóng tối chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng. Nay, ánh sáng đã đến thế gian, “ánh sáng chiếu soi trong bóng tối và bóng tối đã không diệt được ánh sáng” (x. Ga 1,5). Thế nhưng, không phải ai cũng đón nhận ánh sáng cứu độ ấy. Có người chưa thể đón nhận vì họ sống nơi xa xăm hẻo lánh, nơi ánh sáng chưa chiếu rọi tới. Nhiều người chưa muốn đón nhận, vì họ vẫn “chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3,19). Con người có quyền tự do, nhưng khi quyền đó đưa họ đến chối bỏ Thiên Chúa thì quyền đã trở thành án phạt.
Con người yếu đuối mỏng manh của chúng ta lại sợ ánh sáng và ngại đến với ánh sáng vì ánh sáng phơi bày tất cả, kể cả những tật xấu, những đam mê tội lỗi của chúng ta, nên chúng ta yêu bóng tối hơn là ánh sáng. Xin Chúa giúp chúng ta biết can đảm đẩy lui những bóng tối của gian dối, bất công, chia rẽ hận thù và sự chết ra khỏi tâm hồn để yêu thích ánh sáng chân lý, tình thương và sự sống của Chúa Giêsu vào cuộc đời của chúng ta.
Người tin vào Đức Giêsu Phục Sinh, họ sẽ sống như những quà tặng cuộc sống cho tha nhân. Sách TĐCV kể lại: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông dồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng. . .
Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu.” Vâng, các tín hữu tiên khởi, họ nhận được quà tặng cuộc sống từ Đức Giêsu Phục Sinh, để rồi họ trở thành quà tặng cuộc sống cho nhau.
Nguyện xin Chúa Phục Sinh chiếu rọi ánh sáng của Ngài trên cuộc đời mỗi người chúng ta để chúng ta nên ánh sáng chiếu soi cho những người chúng ta gặp gỡ.
Huệ Minh