Trả lời: Muốn được chôn cất trong nghĩa trang gia đình cũng là mong muốn dễ hiểu bởi vì sau khi bạn chết thì những người thân yêu của bạn vẫn còn thăm viếng mộ phần, chăm sóc và tưởng nhớ đến bạn. Đó là cách để giữ mối liên hệ với những người mà bạn bỏ lại đàng sau.
Tôi cũng nghĩ rồi ra sẽ có nhiều người nói: “Nếu gia đình bạn không phải là Công giáo, họ sẽ không cầu nguyện cho bạn khi thăm viếng mộ phần. Nếu bạn được chôn trong nghĩa trang Công giáo, người ta sẽ cầu nguyện nhiều hơn cho bạn”.
Cũng có thể là như vậy.
Bạn có thể nhận được thêm lời cầu nguyện nếu được mai táng trong nghĩa trang Công giáo, tuy nhiên Giáo Hội vẫn cầu cho tất cả những người đã qua đời dầu họ được chôn cất bất kỳ ở đâu. Bạn cũng có thể nhận được nhiều lời cầu nguyện từ những người thân thuộc không Công giáo hơn là bạn nghĩ. Con tim biết cách tìm đến với với người đã khuất, điều mà đôi khi cái đầu chẳng biết cách nào. Tôi đã từng chứng kiến những người thân trong gia đình tôi nói chuyện (nghĩa là cầu nguyện) với người đã khuất, mặc dù chuyện này không nằm trong truyền thống thần học của họ. Cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ, xót thương, etc., người thân thuộc đã ra đi của mình là điều rất tự nhiên, và điều tương tự cũng xảy ra trong những gia đình không Công giáo, đơn giản chỉ vì trái tim đòi hỏi điều đó, mặc dù họ không đi nhà thờ để nghe giảng thuyết về những luận chứng thần học của nó.
Cũng có đôi lúc, việc mai táng ở ngoài nghĩa trang gia đình có thể gây bối rối cho bà con họ hàng. Trong một vài trường hợp, nó có thể được xem như sự từ chối họ hàng, gia tộc. Điều này có vẻ như không hợp ý cho lắm, nhưng cứ tin tôi đi – người ta bỗng dưng trở nên phi lý khi tang gia bối rối. Và tôi có thể hiểu rằng, tùy theo hoàn cảnh gia đình mình, một người sẽ thấy là không được khôn ngoan theo Tin Mừng cho lắm khi tạo nên sự đối nghịch giữa Giáo Hội Công giáo và gia đình trong suy nghĩ của gia quyến người đã khuất.
Như vậy, công bằng mà nói, tôi nghĩ đây là vấn đề nhạy cảm và phức tạp, với những quyết định được cân nhắc hết sức giữa những người có liên quan, với sự hiểu biết về tình trạng gia đình của riêng họ.
Và đây là điều mà Giáo Luật nói:
Ðiều 1180:
(1) Nếu giáo xứ có nghĩa trang riêng, thì phải mai táng các tín hữu quá cố ở đó, trừ khi chính người quá cố hay những người đứng lo mai táng, đã chọn lựa cách hợp lệ một nghĩa trang khác.
(2) Nếu không bị luật cấm, mọi người đều được phép chọn nghĩa trang để mai táng.
Câu khẳng định rằng nếu giáo xứ có nghĩa trang riêng thì tín hữu “phải” được mai táng trong đó, câu này không ngụ ý hạn chế khả năng tín hữu chọn lựa nơi họ được mai táng. Đúng ra, câu này chỉ muốn nói rằng các tín hữu sẽ phải được mai táng trong nghĩa trang của giáo xứ (nghĩa là cha sở phải cho phép và dành ưu tiên cho giáo dân trong giáo xứ hơn là những người không thuộc về giáo xứ trong trường hợp đất đai có giới hạn, etc.) Phần còn lại của điều khoản Giáo luật rõ ràng không hạn chế khả năng lựa chọn nơi mình được chôn cất. Khả năng lựa chọn nghĩa trang rõ ràng đã được bảo vệ bao lâu không vi phạm những luật lệ khác.
Việc đề cập đến những cấm đoán luật lệ khác dường như muốn nói đến các luật lệ đặc thù có thể có trong những quốc gia hay các giáo phận đặc thù. Luật phổ quát của Giáo Hội dường như không có bất kỳ sự cấm đoán nào như thế.
Như vậy, người Công giáo có thể lựa chọn nơi chôn cất của mình, và không hẳn đó phải là nghĩa trang Công giáo. Họ được tự do mai táng trong nghĩa trang gia đình trừ phi có điều gì khác can thiệp vào.
Vậy phải làm thế nào trong trường hợp này?
Đôi khi, người ta quan tâm về chuyện mai táng trong “Đất thánh”, như nghĩa trang Công giáo. Những ngôi mộ này được làm phép, và đó là điều đáng ao ước. Tuy nhiên việc làm phép đó không phải là một bí tích và không ảnh hưởng gì đến số phận đời đời của một người. Đây là cách mà Giáo Hội can thiệp vì người đã khuất để khẩn cầu Thiên Chúa chúc phúc cho họ. Tuy vậy, việc này không hẳn chỉ có thể làm ở các nghĩa trang Công giáo. Ở những nơi khác, Giáo Luật nói:
Ðiều 1240:
(1) Nơi nào có thể, phải có nghĩa trang riêng của Giáo Hội, hay ít ra một khoảng trong nghĩa trang dân sự được dành riêng cho các tín hữu đã qua đời, và phải làm phép thích đáng.
(2) Nếu không thể có nghĩa trang như trên, thì phải làm phép các phần mộ từng lần một.
Như vậy, trong trường hợp người Công giáo được chôn cất trong phần đất gia đình hay gia tộc không Công giáo, chỉ cần làm phép mộ phần của người ấy (có trong sách Nghi thức an táng), không cần phải lấy làm bối rối về điều này. Nếu bạn thấy tốt nhất là được an táng bên cạnh gia đình mình thì luật Giáo hội vẫn có những điều khoản dành cho trường hợp này.
Jimmy Akin
(Tạp chí Catholic Answers)
Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ