Anh fê với Bạn trong quán café khá sang trọng, nội ô Tp.HCM.
Một em bé tuổi tiểu học trông gầy gò, bé choắc- kể cả bẩn nữa- cầm tập vé số chiều sổ, khá dầy cộm.
Anh mua giúp bé 5 vé, chia mỗi Bạn một vé ‘lấy hên’.
Một tên ăn mày trung niên thuộc hàng tả tơi, chân di cà nhắc, chìa tay xin mấy người, đều nhận được là cái lắc đầu.
Đến Anh, ăn móc túi cho tờ 2.000đ
Tên ăn mày cầm có vẻ khó chịu, vừa quay ra vừa… chửu câu rõ to
– Đ.m nhìn sang trọng thế mà…đồ keo.
Tớ ngồi góc quan sát, mình ơn và… gẫm cái sự đời.
Sau mấy bận đổi tiền của ‘bên thắng cuộc’, tính thoáng ra, 2.000 đồng tiền ‘bên thắng cuộc’ hiện đang tương đương 10 triệu đồng thời ‘bên thua cuộc’ trước 1975[1].
Thời ấy, mỗi tuần chỉ xổ số một lần, giải đặc biệt trúng là 1 triệu…
Ai cũng cầu mong ‘thần tài’ đến gõ cửa nhà mình một lần. Và với số tiền ‘triệu phú’ ấy, việc mơ biệt thự, xe hơi… trong tầm tay.
2.000đ cho ăn xin, tính ra, số tiền anh cho gấp 10 lần niềm ước mơ ‘độc đắc’ của bao người thời bên thua cuộc.
Thế mà còn bị chửi.
Ăn mày thời- theo nhời bác tổng bí- thời rực rỡ nhất lịch sử, thời dân chủ đến thế là cùng… có khác.
Gian tham vô đáy !…
Hỗn láo vô song !…
Cứ với cái đà tiến hóa thế này trong môi trường lấy chủ thuyết mãi lú (mác-lê) định hướng toàn xã hội, theo nhà văn George Orwell- một trong những ngòi bút tiếng Anh được hâm mộ nhất thế kỷ XX chẳng mấy biến con người thành ‘trại súc vật’.
Tớ chợt nhớ đến cảnh giữa ‘đầy tớ’ với chủ Dân đang hiện hành.
Tớ lại nhớ Ngư Dân với thảm họa Formosa, bà con Nông Dân Đồng Tâm…
Lm. Đaminh Hương Quất
[1] Ba lần đổi tiền trong Nam sau biến cố 30.4.1975: Lần 1 (21.9.1975) 500 tiền VNCH lấy 1 đồng tiền mới; lần 2 (02.5.1978): 1đ/0,80đ; lần 3: (9.1985): 10/1đ. Không tính lần đổi tiền tứ hai, chỉ tính lần 1 và lần 3, một đồng hiện đang có giá trị bằng 5.000đ thời VNCH (10×500= 5.000; 2.000 nhân 5.000 = 10.000.000