Để trả lời câu hỏi trên, trước hết chúng ta cần ghi nhớ và tin vững chắc rằng Thiên Chúa là tình yêu, “Đấngmuốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” ( 1 Tm 2 :4).
Đó là lý do vì sao Người đã sai Con Một là Chúa Kitô đến trần gian để “hiến nạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người” (Mt 20: 28).
Nhưng cho dù Thiên Chúa là tình thương, chậm bất bình và hay tha thứ, và dù công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là vô giá và đủ cho con người được cứu độ, nhưng nếu con người không cộng tác vào ơn cứu độ này qua quyết tâm từ bỏ tội lỗi và sống theo đường lối của Chúa, thí Chúa không thể cứu ai được..Nghĩa là không thể khoán trắng việc cứu rỗi cho Chúa để không làm gì nữa về phần mình, tức cá nhân con người, hay tệ hại hơn nữa, cứ sống theo những dục vọng để làm những việc gian ác như giết người, trộm cướp, bóc lột người khác, cờ bạc, dâm ô,.. thì dù có tuyên xưng hàng trăm ngàn lần “Chúa Kitô là Cứu Chúa của tôi (Christ is my Savior) thì cũng vô ích mà thôi, vì đời sống thực tế đã mâu thuẫn hoàn toàn với lời tuyên xưng đức tin ngoài môi miệng. Nói khác đi, ta không thể lấy cớ Chúa yêu thương , hay tha thứ để đi hàng hai là vừa tin có Chúa vừa đi đường sai trái , thay vì quyết tâm đoạn tuyệt với tội lỗi và sốg theo đường lối của Chúa để được cứu độ và vui hưởng hạnh phúc đời đời trên Nước Trời mai sau.
Những ai có thái độ hay đời sống hai chiều trái ngược như vậy, thì xin nghe lại lời Chúa Giêsu đã nói rõ như sau:
“ Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : lậy Chúa ! lậy Chúa! là được vào Nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi.” ( Mt 7 :21)
Sở dĩ Chúa đòi hỏi như trên là vì con người có tự do để chọn lựa hoặc sống cho Chúa, yêu mến và tôn thờ Chúa trên hết mọi sự. Hay khước từ Chúa để sống theo ý riêng của mình và tự do làm những điều nghich với tình thương, công bình và thánh thiện của Chúa, như giết người, trộm cắp, bất công , dâm đãng, ô uế, tôn thờ tiền bạc và mọi vui thú vô luân vô đạo như thực trang của con người ngày nay ở khắp mọi nơi trên thế giới, đang sống với “văn hóa của sự chết”, quay lưng lại hoàn toàn với Thiên Chúa, là Đấng có thật, đang ngự trên Trời và trong tâm hồn của những ai thực tâm yêu mến Người.
Thật vậy, cứ nhìn vào thực trạng con người sống ở khắp nơi, ta sẽ thấy bộ mặt của sự dữ, sự ác và gương xấu đầy rẫy trong trần gian nay.
Nào chiến tranh, khủng bố, giết hại hàng trăm ngàn người, nào trộm cướp , bóc lột người nghèo hay bỏ đói hàng triệu người như bên Soudan , Phi Châu, Ấn Độ ..nào độc tài khát máu, cai trị để vơ vét tiền bạc làm giầu cho tập đoàn cai trị, thay vì lo cho phúc lợi của người dân và gìn giữ kỷ cương cho xã hội để cứu vãn tình trạng xuống cấp thê thảm về luân lý,phong hóa và đạo đức.. Bên cạnh đó là những kẻ tôn thờ tiền bạc, của cải vật chất và mọi thú vui vô luân vô đạo như cờ bạc, mãi dâm, ấu dâm ( child prostitution) nhẩy nhót cuồng loạn cuối tuần ở các hộp đêm, hay tìm đến những nơi gọi là giải trí nhưng thực chất là vui chơi sa đọa như ở Cancun, (Mexico)… Thêm vào đó là nhan nhản những quảng cáo trên TV, Radio, báo chí về sửa sắc đẹp , sửa thân thể cho hấp dẫn cho sexy để vô tình gây thèm muốn sắc dục vô luân cho người khác. Nhưng tuyệt đối không thấy ở đâu có quảng cáo sửa tâm hồn cho thơm tho lành mạnh, sửa lương tâm cho ngay thẳng để sống xứng đáng là con người khác với loài vật vô tri. Sau hết đó là những người- đặc biệt là đàn ông đã lớn tuổi- thi nhau về ViệtNam để mua vui phi luân vô đạo, hoặc để cưới những cô gái trẻ đáng tuổi con cháu mình, bất chấp sự chê cười, khinh bỉ của dư luận, của thân nhân..
Do đó, để được cứu độ và sống hạnh phúc muôn đời với Chúa đòi hỏi ta phải công tác với ơn Chúa để dứt khoát xa lìa mọi tội lỗi , mọi thói hư tật xấu của người đời coi thường hay không tin có Thiên Chúa là Đấng trọn tốt, trọn lành. Thứ đến, phải thực thi hai giới răn quan trọng nhất là mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như yêu mình, thể hiện cụ thể bằng việc bác ái vô vị lợi đối với những anh chị em kém may mắn hơn mình. Phúc Âm Thánh Matthêu, chương 25 , chỉ rõ cho ta thấy bác ái là tiêu chuẩn Chúa sẽ dùng để phán xét mọi người trong ngày Cánh chung.
Nhưng chúng ta không phải chỉ lo cho mình sống tốt để được ơn cứu độ mà còn có bổn phận và trách nhiệm lo cho phần rỗi của người khác nữa. Đây chính là cách thể hiện lòng bác ái Kitô Giáo đối với mọi anh chi em đang sống đức tin như mình. Chắc chắn trong ngày sau hết, Chúa sẽ hỏi mỗi người chúng ta như đã hỏi Abel xưa: “ em (anh, chị ) của ngươi đâu rồi ? “(St 4:9 )
Đối với những người làm cha mẹ, Chúa sẽ hỏi :” con cái của ngươi đâu rồi” ? Và với những ai đã có vợ, chồng, câu hỏi tương tự sẽ là : “Chồng hay vợ của ngươi đâu ?.
Nghĩa là Chúa đòi hỏi những người làm cha mẹ phải lo cho phần rỗi của con cái mình. Vợ chồng giúp nhau nên thánh qua việc thi hành những bổn phận với nhau và với con cái trong gia đình sao cho tất cả được biết sống đẹp lòng Chúa và nhiên hậu được ơn cứu rỗi.
Tránh nhiệm này còn nặng hơn đối với những người được trao phó cho việc sứ mạng dạy dỗ chân lý, rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô và nên nhân chứng cho Chúa trước mặt người đời về những gì mình dạy dỗ, rao giảng. Nói rõ hơn, các giám mục và linh mục có sứ mệnh rất cao cả là chăn dắt đoàn chiên được trao phó cho mình coi sóc, nuôi nấng và bảo vệ để không một con nào bị lạc mất hay bị sói rừng ăn thịt. Các mục tử này sẽ phải trả lời trước Chúa về tránh nhiệm chăn chiên của mình. Do đó, không thể lơ là việc giảng dạy chân lý song song với việc giảng và cắt nghĩa lời Chúa trong Kinh Thánh để đưa ra những áp dụng thực tiễn cho giáo dân sống và giúp họ thăng tiến đời sống thiêng liêng. Phải dạy cho họ biết “sống Đạo”, biết làm nhân chứng cho Chúa bằng đời sống cụ thể, chứ không chỉ biết “giữ Đạo” quen thuộc bằng việc đi nhà thờ, đọc nhiều kinh và rước sách linh đình.., Nhưng thực tế sau đó, lại sống thiếu bác ái, gian dối, thay vợ đổi chồng, phá thai, ly dị, chạy theo tiền bạc và vui thú vật chất với người đời không có niềm tin
Hơn thế nữa, người mục tử ngày nay cũng phải có can đảm lên án những tụt hậu, xuống cấp về luân lý đạo đức của xã hội, phương hại cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng trong môi trường mà sự dữ đang lộng hành, chế nhạo niềm tin có Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng con người và mọi sinh vật , và động vật cùng với vũ trụ vô hình và hữu hình. Do đó, nếu không có can đảm bênh vực cho chân lý, luân lý, và thi hành đúng mức sứ vụ ngôn sứ và phúc âm hóa thế giới của mình , thì người Tông Đồ sẽ vô tình thỏa hiệp với xã hội đang bị sự dữ hoành hành để được an thân hay tìm kiếm danh lợi cho cá nhân mình vì làm tay sai cho thế quyền như một số người đã và đang làm.
Liên quan đến trách nhiệm phải quan tâm đến phần rỗi của người khác, Thiên Chúa đã nói rõ như sau qua miệng ngôn sứ Ê-dê-kien :
“ Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm người canh gác cho nhà Ỉsrael. Ngươi sẽ nghe lời từ miệng Ta phán ra, rồi thay Ta bảo cho chúng biết : Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng “ hỡi tên gian ác, chắc chắn ngươi phải chết” mà ngươi không chịu nói để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó. Nhưng Ta sẽ đòi ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã báo cho kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội của nó, còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống mình.” ( Ez 33:7-9)
Như thế rõ ràng cho thấy là Chúa đòi hỏi mỗi người chúng ta phải quan tâm đúng mức đến phần rỗi của anh chi em ở trong và ngoài Giáo Hội, chứ không thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy người khác, cách riêng những người trong gia đình, thân thuộc, làm những việc sai trái mà mình không có lời khuyên bảo thích hợp để giúp họ thay đổi. Cũng vì mục đích này, các tín hữu cũng không nên ta thán hay buồn phiền khi nghe các linh mục coi sóc mình khuyên bảo những điều ngay lành phải làm và những thói hư tật xấu phải tránh để sống đẹp lòng Chúa là Đấng chí thánh, công minh và trọn lành. Ngược lại, phải biết ơn người nói cho mình biết và tạ ơn Chúa đã sai các sứ giả của Người đến chỉ dẫn cho ta con đường đưa đến hạnh phúc vĩnh cửu.
Nói khác đi, Thiên Chúa đòi hỏi mỗi người chúng ta không những phải lo cho mình được cứu rỗi bằng cách cộng tác với ơn Chúa, mà còn có tránh nhiệm giúp đỡ người khác để họ được cũng được vào Nước Trời với mình để cùng vui hưởng hạnh phức mà Thiên Chúa đã sắm sẵn từ thuở đời đời cho những kẻ yêu mến Người, vì “ Cha của anh em, Đấng ngự trên Trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.” ( Mt 18: 14).
Thật vậy, mỗi người chúng ta, dù hèn mọn và bất xứng đến đâu, cũng đều được Chúa yêu thương cách riêng và muốn cho được cứu rỗi để hưởng hạnh phúc Nước Trời. Sở dĩ thế, vì Thiên Chúa tạo dựng và cứu chuộc con người nhờ Chúa Kitô hoàn toàn không vì lợi ích nào của riêng của Ngài mà chỉ vì hạnh phúc mà Thiên Chúa muốn chia sẻ cho con cái loài người mà thôi. Thiên Chúa tuyệt đối không được lợi lộc gì khi làm việc này. Chắc chắn ta phải tin như vậy.
Tuy nhiên, dù thương yêu con người đến đâu, thì Thiên Chúa cũng không muốn ép buộc ai phải yêu mến và sống theo đường lối của Người để được chúc phúc. Ngược lại, vì Thiên Chúa chỉ ban riêng cho con người hai quà tặng quí giá là lý trí và ý muốn tự do (intelligence and free will) nên Thiên Chúa phải tôn trọng để con người xử dụng tự do đó để yêu mến Ngài hay khước từ Ngài trong cuộc sống trên trần thế này.
Chính vì con người có tự do nên vấn đề thưởng phạt mới được đặt ra cho riêng con người mà thôi. Và cũng vì con người có tự do nên Thiên Chúa đã phán với dân Do Thái xưa kia qua miệng ông Mô Sê như sau :
“ Vậy giờ đây, nếu các ngươi thực sự nghe tiếng Ta, và giữ Giao Ước của Ta, thì giữa hết mọi dân, các ngươi sẽ là sở hữu riêng của Ta, ..Ta sẽ coi các ngươi là một vương quốc tư tế, một dân tộc thánh. Đó là những lời ngươi sẽ nói với con cái It-ra-en.” ( Xh 19: 5-6)
Nếu Thiên Chúa không tôn trọng tự do của con người và bắt buộc con người phải sống theo ý muốn của Ngài, thì Thiên Chúa đã không phán những lời trên đây với ông Mô Sê, là người được Chúa chọn để dẫn dân Do Thái vượt Biển Đỏ trở về quê hương an toàn từ đất Ai Cập nơi họ đã chịu nhiều thống khổ , nô lệ trong nhiều thập niên.
Nhưng dân Do Thái trước tiên và mọi dân tộc ngày nay đa số đã chọn tự do sống theo ý mình chứ không muốn sống theo đường lối của Chúa. Đó là những kẻ đang giết người, hại người với những mưu chước thâm độc, cực kỳ gian ác còn dữ tợn hơn loài ác thú chỉ sống với bản năng cầm thú của chúng.
Đó là những kẻ vô tâm vô đạo đang buôn bán trẻ em và phụ nữ cho các tổ chức mãi dâm ở trong và ngoài nước, trước sự dửng dưng hay đồng lõa của kẻ cầm quyền được chia chác tiền bạc, lo lót để nhắm mắt bịt tai trước tệ nạn vô luân và vô nhân đạo này. Đó là những chế độ độc tài , những kẻ tham quyền cố vị tìm mọi cách để nắm lấy quyền cai trị hầu tiếp tục bóc lột dân đen và vơ vét mọi của cải, làm giầu cho bọn chúng trước sự nghèo đói cùng cực của dân bị cai trị chưa có cơ hội vùng lên để đạp đổ bọn thống trị vô tâm vô đạo này.
Sau hết, đó là những kẻ đang làm gương mù, dịp tội để xô biết bao người lớn và thanh thiếu niên vào con đường tội lỗi, nguy hại cả tinh thần lẫn thể lý vì những sản phẩm đồi trụy, những phim ảnh dâm ô rất kinh tởm, cùng với phim ảnh bạo động, những độc dược cần sa ma túy, thuốc phiện đang lưu hành ở khắp nơi, lôi kéo người lớn và trẻ em vào con đường trụy lạc, nguy khốn cả hồn lẫn xác.
Chúa Giê su xưa đã cảnh cáo nghiêm khắc như sau về nguy cơ, dịp tội làm cho người khác sa ngã :
“ Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã. Nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá vào cổ nó và xô nói xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng.” ) Lc 17: 1-3)
Do đó, quan tâm đúng múc đề phần rỗi của người khác không những đòi hỏi ta phải có can đảm nói cho người khác biết lầm lỗi của họ, con đường sai trái họ đang đi, cầu nguyện cho họ mà còn phải tránh những cớ hay dịp tội khiến kẻ khác sa ngã vì mình như lời Chúa dạy trên đây.
Cũng trong mục đích giúp anh chị em mình sống đẹp lòng Chúa để được cứu độ, Chúa Giêsu đã dạy các Tông Đồ xưa và mọi người chúng ta ngày nay phải biết giúp đỡ người khác sửa lỗi lầm vì bác ái như Chúa dạy sau đây:
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi cho nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là người anh em mình. Còn nếu nó không chịu ngthe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không chịu nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.” ( Mt 18 : 15- 17)
Đây cũng là tránh nhiệm đặc biệt của các linh mục trực tiếp coi sóc giáo dân ở các giáo xứ hay Cộng đoàn. Trách nhiệm này đòi buộc các linh mục phải giảng dạy cho giáo dân biết những điều hệ trọng như phép công bằng, luật bác ái đòi hỏi không phải yêu thương , tôn trọng danh dự và đời tư của người khác. Do đó, nếu công khai tỏ sự xấu hay lỗi của ai trước cộng đoàn, như loan báo một cô gái nào đã có thai trước khi làm đám cưới, thì đây không phải là giúp người khác sửa lỗi căn cứ vào lời Chúa dạy trên đây, mà ngược lại, là công khai bêu xấu người khác và lỗi đức bác ái cách nặng nề. Làm như vậy cũng vô tình đẩy giáo dân ra khỏi Giáo hội vì chủ chăn không hiểu rõ đâu là giới hạn của việc giúp người khác sửa lỗi và thế nào là bêu xấu người có lỗi hay tội kín cần được tôn trọng vì danh dự của người đó. Nghĩa là , không có luật nào của Chúa hay của Giáo Hội cho phép bêu xấu, làm nhục ai trước công chúng. Bọn Biệt phái thời Chúa Giêsu đã phạm tội này khi chúng đi lùng xem có ai phạm tội ngoại tình để ném đá, thay vì cảm thương, tha thứ như Chúa Giêsu đã tha cho một phụ nữ ngoại tình bị bọn kia dẫn đến xin Chúa cho ném đá.( Ga 8 : 3-11)
Tóm lại, là người tín hữu, chúng ta có bổn phận thực thi bác ái với tha nhân không chỉ giới hạn trong phạm vi cho kẻ đói khát ăn uống, cho người rách rưới quần áo.. mà còn phải quan tâm đến phần rỗi của người khác, bằng lời cầu nguyện và khuyên bảo khôn ngoan để giúp người khác biết sống đẹp lòng Chúa để được hạnh phúc muôn đời.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn.