Abba, Abba; Abba
Abba gốc tiếng Aram là Abba, có nghĩa là Cha ơi! Ðó là tiếng thân mật mà đứa trẻ nhỏ trong gia đình Do Thái thường dùng để gọi cha mình. Ðó cũng là tiếng mà Chúa Giêsu dùng để thưa với Chúa Cha (x. Mc 14,36).
Trong Cựu Ước, Thiên Chúa nhận mình là Cha của dân Israel (x. Gr 31,9), và Vua của dân ấy (Tv 110), nhưng chưa ai dám gọi Thiên Chúa bằng một từ thân mật như thế. Bởi vậy từ “Abba” trên môi miệng Chúa Giêsu biểu lộ Người có ý thức sâu xa mình là Con đích thực của Thiên Chúa.
Các Kitô hữu là những người đã được lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thánh Tẩy. Họ được thông phần với Chúa Giêsu trong địa vị làm con cái Thiên Chúa, nên đã theo lời chỉ dẫn của người Con chí ái đó mà thưa “Abba” cùng Chúa Cha trong Kinh Lạy Cha và trong các lời cầu nguyện của mình (x. My 6,7-13; Rm 8,14-17; Gl 4,6; GLHTCG 742).
Tiểu ban Từ vựng – UBGLÐT/HÐGMVN