Những con đường dài được trải nhựa đường nhưng vẫn còn bị xen lẫn với đất đỏ, các phương tiện giao thông qua lại trên đó trong tình trạng lộn xộn. Đó là hình ảnh của Ouagadougou, thủ đô Burkina Faso, châu Phi, một thành phố được coi là ô nhiễm và hỗn loạn. Với những con đường gồ ghề như thế thêm vào đó những chiếc xe tải, môtô, xe đạp đã quá cũ thì nhu cầu sửa xe ngày càng cao, và như thế các điểm sửa chữa xe xuất hiện ngày càng nhiều. Một trong những số đó, mà có lẽ là duy nhất ở đây, một xưởng môtô với tên gọi Garage Saint Michel de Sic, nghĩa là xưởng sửa chữa ôtô của các nữ tu thuộc Hội dòng Đức Maria Vô Nhiễm tại Tampouy, vùng ngoại ô của phía bắc thành phố. Gara do sơ Alphonsine Yanogo quản lý. Đây là một điều hiếm hoi tại một đất nước như Burkina Faso, một vùng đất được coi là cuối cùng của thế giới, trong những bảng thống kê về kinh tế, mức sống của người dân, đất nước này luôn nằm ở mức thấp nhất, nhưng điều khổ cực nhất đó là sự bình đẳng giới chỉ là ảo tưởng.
Alphonsine sinh ngày 29/01/1977 tại Pabré, một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Kadiogo. Alphonsine lớn lên, được giáo dục trong một gia đình công giáo cùng với 5 anh chị em. Cuộc sống gia đình này luôn trải qua những tháng ngày khó khăn vất vả. Từ khi còn rất nhỏ chỉ mới 9 tuổi, trong khi đang theo học tiểu học cô bé đã bắt đầu cảm nhận về ơn gọi thánh hiến của mình. Vì thế cùng với một người bạn cô bé tham dự những hoạt động của giáo xứ và những giờ cầu nguyện trong gia đình. Cùng với người bạn này cô tham dự mỗi Thánh lễ Chúa nhật. Cô chia sẻ: “Tôi thích tham dự Thánh lễ, vì tại đây tôi cảm thấy bình an”. Đối với Alphonsine cầu nguyện là giây phút quan trọng nhất của một ngày sống của cô.
Say mê học hành
Sau khi hoàn thành chương trình học căn bản, Alphonsine đã vượt qua kỳ thi để được vào trường do các nữ tu thuộc Hội dòng Đức Maria Vô Nhiễm điều hành. Tại đây cô theo học trong 5 năm. Cô kể lại: “Tôi đã được giáo dục rất tốt. Chúng tôi được học các môn như tiếng pháp, toán học, lịch sử, địa lý, luật, sinh học, nhưng tôi lại ưa thích những môn chuyên về kỹ thuật và thực hành”. Trong giai đoạn này Alphonsine tiếp tục nuôi dưỡng đức tin của mình. Càng ngày cô càng được Tin Mừng lôi cuốn, cô cảm thấy mình được kêu gọi và cảm thấy hạnh phúc trong đời sống tu trì. Vì vậy sau khi tốt nghiệp cô lưu lại Burkina Faso để có thể trải nghiệm ơn gọi của mình. Cô lưu lại đó một năm và trở về Pabré và bắt đầu gia nhập tập viện.
Khả năng về nghề thủ công
Trong năm 2001 Alphonsine tuyên khấn và đây cũng là thời điểm khả năng sáng tạo trong những công việc thủ công của chị nữ tu được tỏ lộ. Điều này được cha Michel Pillot, linh mục người Pháp, người sáng lập nhiều hiệp hội nhân đạo ở Burkina Faso ghi nhận. Chính cha đã nhận ra một món quà tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho nữ tu này, ngài mời gọi sơ đừng đánh giá thấp điều này. Với sự hỗ trợ của cha, sơ Alphonsine lấy bằng lái xe, và một khi đã ngồi sau tay lái, niềm đam mê về động cơ của sơ ngày càng phát triển hơn nữa.
Khi nghĩ đến đất nước với những khó khăn đang phải đương đầu, trong số đó theo sơ phải kể đến số tai nạn giao thông rất cao; đây là hậu quả của: đường sá không tốt, thiếu ánh sáng, người điều khiển phương tiện giao thông không qua trường lớp, phương tiện sử dụng lỗi thời. Thực vậy, ở Burkina Faso thị trường ôtô cũ phát triển mạnh, rất nhiều trong số đó được thải ra từ châu Âu.
Trực giác đối với tay lái
Trong lúc đang lái xe thi hành sứ vụ trên những con đường, sơ Alphonsine nhận ra lý tưởng thi hành sứ vụ của mình với tư cách một nữ tu và, đồng thời, nghề “thợ sửa xe”. Trong hai năm, sơ học một cách nghiêm túc để có bằng tốt nghiệp sửa xe và nhờ sự giúp đỡ của cha Pillot, sơ thực tập trong một cơ sở sửa xe.
Với những gì làm được trong công việc này: là người phụ nữ duy nhất và hơn thế nữa là một nữ tu ở một vùng đất với những khó khăn thử thách, một đất nước mà phụ nữ gặp nhiều khó khăn, quyền phụ nữ vẫn chưa được công nhận thì sơ đã thành công.
Nhưng chưa hết, cha Pillot còn nhận ra nơi sơ một khả năng trổi vượt nữa đó là sơ có thể thiết lập một cơ sở kinh doanh nhỏ. Vào ngày 10 tháng ba năm 2009 xưởng sửa chữa ôtô được khai trương với sự hiện diện ban đầu bao gồm sơ Alphonsine và ba người thợ. Người đứng đầu của xưởng là một nữ tu thợ máy ngay lập đã tức tạo sự hiếu kỳ cho người dân ở đây. Như chính sơ thuật lại “người dân đến để xem điều được nghe có đúng không”.
Một cơ hội cho các bạn trẻ
Ngoài sự hiếu kỳ, xưởng máy còn thu hút rất nhiều bạn trẻ đến tìm việc làm. Con số các cộng tác viên ngày càng gia tăng; bao gồm thợ máy, thợ điện, thợ thiết kế. Hàng tháng họ nhận được tiền lương để trang trải cho cuộc sống của mình.
Công việc chính của sơ Alphonsine hiện nay là quản lý gara và điều phối công việc. Cụ thể sơ xem xét những chiếc xe được mang đến để sửa chữa, sơ cùng với các người thợ quyết định nên làm như thế nào. Để có thể đem lại kết quả tốt đẹp cho công việc chính sơ cũng là người phải chấp nhận đôi bàn tay của mình dính bẩn dầu nhớt.
Trợ giúp nhân viên
Vượt qua tư tưởng quan liêu chỉ muốn điều khiển; sơ luôn quan tâm đến những người thợ và thường xuyên đi ra khỏi văn phòng với những dụng cụ sửa chữa trên tay để khi cần có thể chỉ dạy cho các người thợ tất cả những gì mà sơ đã được học. Sơ chia sẻ: “Tất cả chúng ta được kêu gọi để làm một điều gì đó. Ơn gọi là sự kết hợp của tình yêu và say mê. Tôi đã thấy và cảm nghiệm được điều này chính vì Đức Kitô và trong Đức Kitô. Tất cả những cảm xúc này tôi nhận ra qua những trải nghiệm và khả năng. Như thế đối với ơn gọi như thể tôi được gọi hai lần”.
Ngọc Yến
(VaticanNews 17.09.2018)