Ranald Kazungu, một thanh niên 19 tuổi được tổ chức của Silvia hổ trợ trong việc học và hiện đang làm việc trong văn phòng cùng với Silvia kể việc bắt cóc như sau: “Đầu tiên chúng tôi nghe tiếng súng nổ, tất cả mọi người hoảng sợ và tìm nơi ẩn nấp. Sau đó một nhóm người đột nhập vào văn phòng với súng trường và dao phay, yêu cầu chúng tôi chỉ cho biết người phụ nữ da trắng đang ở đâu. Tôi nói với họ rằng cô đã ra đi nhưng họ không tin tôi và lao vào phía trong để tìm cô và họ đã thấy chỗ cô đang ẩn trốn”.
Họ đánh, tát vào mặt, bắt cô đi theo họ nhưng cô chống lại và khi cô thấy tôi liền kêu cứu. Tôi cố gắng ngăn cản một người đang trói tay cô nhưng một tên khác đã đánh vào đầu tôi và tôi ngất đi. Lúc đó Silvia nói với tôi chạy đi để may ra tôi được thoát. Họ đã mang cô đi.
Tổ chức mà Silvia tham gia để thi hành sứ mạng cho trẻ em châu Phi là một tổ chức phi lợi nhuận Africa Milele. Tổ chức có trụ sở tại vùng nông thôn Fano nơi Silvia Romano dấn thân phục vụ. Một tổ chức tình nguyện thuần túy, được thành lập năm 2012 từ tình yêu của người sáng lập Lilian Sora cho châu Phi và Kenya nói riêng. Tổ chức hoạt động với những sáng kiến dành riêng cho nhóm tuổi dễ bị tổn thương nhất, tức các trẻ em. Ở châu Phi, các dự án tập trung ở khu vực Chakama, cách Malindi 80 km. Một ngôi làng với những con đường đất và một cửa hàng nhỏ bán đậu. Theo Sora, đây là nơi thích hợp để thực hiện sứ mệnh của hiệp hội bởi vì Chakama vẫn không bị ô nhiễm, nó đúng là châu Phi. Trong số các sáng kiến có một phòng vui chơi dành cho thiếu nhi ở thảo nguyên, chương trình giúp người trẻ tiếp tục theo học ở bậc cao hơn, và các sáng kiến hỗ trợ khác đặc biệt quan tâm đến trẻ em mồ côi.
Một thành viên của tổ chức nói: “Khả năng có một ngôi nhà, một bữa ăn, quần áo mặc và một nền giáo dục, chúng tôi muốn trả lại một tương lai cho những người xem ra không còn nữa. Chúng tôi hy vọng trao lại các hoạt động này cho người dân ở đây, để họ tiếp tục lãnh trách nhiệm và phát triển những gì chúng tôi đã gầy dựng”.
Đối với Silvia hoạt động dấn thân cho các trẻ em châu Phi là một trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời. Trên trang cá nhân cô viết: “Người ta sống sót với những gì người ta lãnh nhận, nhưng người ta sống với những gì người ta trao ban”. Thật vậy, những gì Silivia đã thực hiện cho các trẻ em châu Phi đúng như những gì cô đã chia sẻ. Thế nhưng thiếu nữ chỉ mới 23 tuổi này đã bị một nhóm người với vũ trang bắt cóc trong buổi chiều ngày thứ ba 20 tháng 11 2018 tại một ngôi làng của Kenya. Trên trang mạng của tổ chức Africa Milele nơi cô làm từng làm việc hổ trợ các dự án liên quan đến trẻ em, có một đoạn bình luận: “Không có lời nào để nói về những gì cô ấy làm. Silvia, chúng tôi ở cùng với bạn”.
Trước khi đến châu Phi phục vụ các trẻ em Silvia đã tốt nghiệp với một luận án về buôn bán người. Cô từng có một công việc làm ổn định trong một phòng tập thể dục, là một huấn luyện viên. Nhưng tâm hồn Silvia không dừng lại ở sự bình an cho riêng mình, trong cô có một nỗi thao thức làm một điều gì đó khác hướng đến những người kém may mắn hơn mình. Zero Gravity, người làm việc tại trung tâm thể thao ở đường Vavassori Peroni cho biết: “Silvia đã làm việc tại đây trong vai trò là người hướng dẫn nhào lộn. Silvia đã rời khỏi nơi này vào tháng bảy và chúng tôi biết cô ấy sẽ phải trở lại trong tháng chín để tổ chức các khóa học vào tháng mười. Nhưng sau đó cô gọi điện thoại cho chúng tôi nói rằng cô sẽ ra đi vào tháng 10 và cô ấy đã ra đi. Chúng tôi tôn trọng quyết định của cô ấy”.
Qua phương tiện mạng xã hội Silvia thường xuyên đưa những hình ảnh, các sáng kiến mang lại điều tốt lành cho trẻ em châu Phi. Bài viết cuối cùng của cô vào ngày 17 tháng 11 cùng với hình ảnh vui cười, sau một túp lều bằng gỗ ở một ngôi làng, cùng với bộ trang phục truyền thống của người dân ở đây. Và một loạt những hình ảnh dễ thương khác, như cô đang trèo lên cây dừa vui đùa, cùng chụp hình với các trẻ em đang được cô chăm sóc.
Silvia viết: “Tôi thích khóc với những cảm xúc mạnh mẽ, nhưng trên hết tôi yêu đối diện với nghịch cảnh. Tôi thực sự trở nên vững mạnh hơn với những khó khăn, nghịch cảnh của cuộc sống. Tôi yêu và biết ơn sâu sắc về cơ hội được sống”.
Ngọc Yến
(VaticanNews 19.12.2018)