Người Pháp nói: ”Thượng Đế dựng nên nhiều kỳ công, mà kỳ quan đẹp nhất là lòng Mẹ.” Có danh ngôn thế nầy: ”Ngôi nhà vắng mẹ, nếu có đèn rực sáng thì nơi ấy vẫn là đêm tối!”
Xin kể câu chuyện như sau: Tướng cướp nọ giở trò hãm hiếp phụ nữ kia. Bà ta dùng lời lẽ đạo đức để thuyết phục tay dâm ô tha cho mình, nhưng vô hiệu! Cuối cùng, bà nói: ”Ông ơi, mẹ ông rất đau lòng vì việc ông làm. Xin ông nhớ đến lời mẹ dạy năm xưa mà tha cho tôi.” Nghĩ đến mẹ hiền đã khuất bóng, tướng cướp òa lên khóc và nói: ”Con quỷ cái, cút mau kẽo tau đổi ý!”
Nhân Ngày Phụ Nữ, nghĩ đến Mẹ-Cha, Chị-Em, các Nữ Tu dâng Mình cho Chúa, những Bà Mẹ nói chung, những người vợ không được diễm phúc sinh con, nhất là Thánh Mẫu Maria, Kiệt Tác của Thiên Chúa vì Ngài là Mẹ của Chúa Cứu Thế, tôi thương xót cho những Bà phá thai vì họ đã giết chết con mình vô tội và lên án những ai giúp phá thai. Cho nên, trong bài thơ dài của tôi ”Pháp Trường Thai Nhi”, có hai câu nầy: Mẹ ơi, hai chữ Nhà Thương – Trở thành ”Nhà Ghét”: Pháp Trường Thai Nhi!
Phan văn Phước
Kính mời Bà Con đọc thơ:
CÁI NÔI NHỚ ĐỜI
Cái nôi đích thực người đời
Là lòng của Mẹ tuyệt vời yêu con
Từ khi con vẫn đang còn
Ở trong bụng Mẹ, lúc con chào đời!
Ngày đêm, Mẹ ẵm, ru hời
Ca dao Mẹ hát dài hơi, dạt dào
Mẹ cho bú sữa ngọt ngào
Mong con chóng lớn, hồng hào, lên cân…
Thức khuya, dậy sớm, tảo tần
Nuôi con ăn học thành nhân, thành tài
Mẹ luôn khuyên nhủ, sửa sai
Con hư, Mẹ đánh, thở dài, lệ rơi…
Lằn roi con vẫn nhớ đời:
Mẹ thương, lấy muối, xoa nơi vết bầm!
Mẹ là hiền mẫu, từ tâm
Gió lùa, mưa lạnh lâm thâm chẳng màng!
Trưa hè, trời nắng chang chang
Như cò lặn lội ruộng làng, bờ sông
Đi buôn, Mẹ kiếm từng đồng
Cơm canh, bút mực là công mẹ già!
Đời người có Mẹ, có Cha
Là Quà Trời tặng để mà tu thân!
Giờ đây buồn nhớ vô ngần:
Công Cha, nghĩa Mẹ những lần đọc kinh!
Bàn thờ thắp nến lung linh
Cúi đầu trước Ảnh Thân-Sinh, ngậm ngùi…
Đức Quốc 2005
Phan văn Phước
Kính mời nghe:
Lòng mẹ Hương lan – YouTube
▶ 5:40
https://www.youtube.com/watch?v=aTPvzlO-8dQ