Silvia Maffi, một thiếu nữ đã qua đời đột ngột ở tuổi 20. Sau một chuyến đi thực tế, chứng kiến sự khốn cùng của những người tị nạn ở vùng biển Sicilia, Italia, Silvia đã muốn làm một điều gì đó cho những người tị nạn này. Giáo xứ Cuneo của cô cùng với cha mẹ cô đã mở một căn nhà để tiếp nhận những người cần được giúp đỡ, đáp ứng ước mơ của cô.
Trải nghiệm sau một chuyến đi thực tế
“Với đôi mắt của mình tôi đã nhìn thấy tình người rất đơn sơ và tinh khiết. Tình người mà tôi có được từ các em bé, các phụ nữ với nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt, và trong đôi mắt đầy ước muốn sống; tình người của những người đang làm việc nơi các trung tâm tiếp nhận. Một tình cảm mà có thể họ đã bị mất đi vì những khó khăn của cuộc sống”. Đây là những trải nghiệm được chính Silvia Maffi viết sau một chuyến đi du lịch vào mùa hè năm 2017. Cô đến Sicilia để tận mắt chứng kiến những điều mà những người tị nạn phải sống. Cha mẹ của Silvia đã tặng Sivia một số tiền nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 để Silvia có thể đi chơi với bạn bè. Nhưng với số tiền này cô đã chọn Sicilia để tận mắt chứng kiến cuộc sống của những người di dân.
Mẹ của Sivila, bà Grazia kể lại: “Trải nghiệm này của Sivia đã tạo một ấn tượng sâu sắc nơi chúng tôi. Vì vậy chúng tôi đã quyết định cùng nhau đến giáo xứ Trái tim Đức Maria Vô Nhiễm để tham gia một buổi gặp gỡ, lắng nghe kinh nghiệm của bác sĩ Vincenzo Morello, người đã đến Cuneo ngày 26 tháng 02 2017. Tại thời điểm đó Silvia vừa trải qua cuộc giải phẩu đầu gối cho nên cô phải dùng nạng để di chuyển. Lời chứng của bác sĩ Vincenzo thật thuyết phục. Chính vì thế tôi hiểu tại sao con gái tôi được đánh động, ngay cả khi cô không nói nhiều khi trở về nhà”. Cũng chính trong đêm đó, một cơn đau tim đã mang Silvia ra đi, cùng với những gì mà Thiên Chúa đã trao ban cho cô: một mái tóc dài, xoăn đầy sức sống, nụ cười ấm áp và dịu dàng như chính tâm hồn cô, đôi mắt màu lục nhạt tuyệt vời, đầy tràn tình yêu cuộc sống. Mẹ của Silvia nói: “Điều này thật khó đón nhận, tôi biết tôi sẽ không thể ôm lấy con tôi ít ra một lẫn nữa. Silvia yêu cuộc sống rất nhiều, thích được dấn thân trong mọi lãnh vực. Tôi không thể buông tay bởi vì cô bé không cho phép tôi làm điều này, tôi biết chúng tôi sẽ ở bên nhau một lần nữa bởi vì chúng tôi có đức tin, chúng tôi là Kitô hữu”
Đức tin của Silvia được lãnh nhận bắt đầu từ gia đình, và với thời gian dần dần được trưởng thành qua những hoạt động thực tế. Cô tham gia học giáo lý, tham gia sinh hoạt mục vụ cùng các bạn và sau đó trở thành linh hoạt viên. Cô dành nhiều thời gian cho các hoạt động của giáo xứ. Ở gia đình, cô quan tâm đến tất cả mọi người từ ông bà đến anh chị em họ hàng. Ngoài ra cô còn là người yêu thiên nhiên, động vật.
Ngôi nhà mang tên Silvia
Với ước mơ của Silvia một ngôi nhà đã được hình thành được gọi là Casa Silvia. Đây là một nơi từ giữa tháng 7/2017 đón tiếp 7 trẻ em nhập cư, các em được xem là “thành phần thứ ba của việc tiếp nhận”, thành phần không nhận được khoản trợ cấp nào. Chính linh mục quản xứ của giáo xứ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria, cha Carlo Occelli kể lại rằng cha đã làm việc với Silvia và một nhóm các bạn trẻ khác; một ngày sau sự ra đi của Silvia, khi nghĩ đến ước mơ của Silvia và lập tức quyết tâm thực hiện ước mơ của cô.
Cha của Silvia, ông Riccardo nói: “Những người tị nạn đã có chỗ ở, đã ký hợp đồng, sắp xếp và trang trí nhà cửa. Ngôi nhà của Silvia rất đẹp, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc. Và các bạn trẻ cũng vậy tất cả ở trong ngôi nhà này thật là tốt đẹp”. Cùng với hai cặp tình nguyện viên khác của giáo xứ, cha mẹ của Silvia đang thực hiện sáng kiến: Mỗi ngày họ thăm ngôi nhà để xem mọi sự có ổn không. Hàng tuần tại đây cung cấp các chi phí cần thiết cho các em. Các em cũng nhận được một số tiền thể mua sắm. Trong nhà có một điều phối viên. Mỗi người trong số họ ký hợp đồng về việc tuân giữ các quy tắc.
Ngôi nhà Silvia vùng với các ngôi nhà khác là một phần thực tế ở xung quanh giáo xứ Trái Tim Vô Nhiễm. Đây là những ngôi nhà đón tiếp những người cô đơn, mất việc và mất phẩm giá, họ là những người đang sống ở vỉa hè phố. Giờ đây họ tìm lại được chính cuộc sống của mình qua sự trợ giúp thực tế của các nhà hảo tâm, họ tìm lại được nhân phẩm, niềm vui. Mảnh vườn của giáo xứ cũng được sử dụng để tạo công ăn việc làm cho những người này. Từ khu đất này một số loại rau và trái cây được thu hoạt. Những nguồn thực thẩm này và một số thứ khác như sữa, bánh được phân phát cho các gia đình nghèo, cho căn tin của giáo xứ nơi hàng ngày đón tiếp người nghèo. Hoạt động bác ái ở nơi đây không ồn ào, không quảng cáo chỉ đơn giản là những bàn tay và con tim của các thiện nguyện viên.
Ngọc Yến