Trước hết chúng tôi ngạc nhiên thấy cha không giữ văn phòng dành cho giám mục, một nơi rộng rãi ở tầng hai, dù giản dị nhưng cũng có thể cho cảm tưởng mình có quyền lực và ở chức cao. Theo chỗ chúng tôi biết, nơi này bây giờ dùng như nhà kho. Văn phòng của cha ở cùng một tầng nhưng rất khiêm tốn, còn nhỏ hơn văn phòng thư ký của cha, thư ký của cha cũng không cập nhật hóa lịch của cha: chính tay cha tự ghi các cuộc hẹn trong quyển sổ tay nhỏ. Bàn làm việc của cha rất ngăn nắp. Dưới tấm kiếng có vài hình ảnh tản mác, các sinh hoạt mục vụ, có một tấm hình rất cảm động là hình của một người dân tộc thiểu số nghèo ở Á Căn Đình.
Phòng của cha ở tầng trên, cũng căn phòng khi cha làm giám mục phụ tá. Không thể khắc khổ hơn: một giường đơn bằng gỗ, có cây thập giá của ông bà nội Rosa – Juan tặng, có lò sưởi điện vì dù tòa nhà có hệ thống sưởi nhưng chỉ bật sưởi khi có đủ nhân viên. Căn phòng ngăn nắp, cha giải thích: “Hàng tuần mỗi ngày thứ ba có một bà đến dọn dẹp.” Đương nhiên cha tự làm giường mỗi buổi sáng. Trước mặt, ngăn cách bằng một hành lang, có một bức tượng Chúa Kitô ngồi, Chúa Kitô của lòng kiên nhẫn, một đức hạnh mà cha thường hay ca tụng, kế đó là nhà nguyện riêng, cũng trần trụi.
Trong một căn phòng gần đó là thư viện của cha, đầy sách và giấy tờ. Bergoglio cho chúng tôi hay cha đang lọc các tài liệu để “không để lại việc cho người khác sau khi mình chết.” Cha cũng cho biết, cha vứt rất nhiều các bài viết của cha. “Tôi muốn khi mình rời thế gian này, tôi để lại càng ít đồ càng tốt”, cha nói. Nhưng có một tờ giấy cha cất kỹ. Một tờ giấy đã có màu bụi thời gian, trên tờ giấy đó cha viết bài tuyên xưng đức tin rất cảm động, trong “giây phút sốt sắng của một tâm tình thiêng liêng cao độ” trước khi chịu chức linh mục và cha không ngần ngại tuyên xưng lại.
Thư viện tư được trang hoàng bằng những bức ảnh của người thân. Giữa những tấm hình này, có một tấm hình của một sinh viên trẻ ngành kỹ sư, chết trong một tai nạn và một bức tranh của họa sĩ Daniela Pisarev, cô bạn người Do Thái mà cha làm hôn lễ cho một người công giáo. Chúng tôi ngừng ở một kệ thư viện nơi có một bình đầy bông hồng trắng đặt đàng sau bức tượng thánh Têrêxa Hài Đồng. “Khi tôi gặp vấn đề, tôi cầu nguyện với thánh Têrêxa, không phải để xin giải quyết vấn đề nhưng để giúp tôi cáng đáng được vấn đề và như dấu chỉ được nhận ơn, gần như ngày nào tôi cũng nhận một bông hồng trắng,” cha thố lộ.
(Trích sách Tôi Tin Tưởng Ở Con Người, Francesca Ambrogetti và Sergio Rubin, chương 12,
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch, phanxico.vn 05.06.2015)