1. Chị có đứa con ‘tình phụ bạc’.
Thời con gái chị nhẹ dạ, tin mật ngọt đầu môi, trao hết vốn liếng ngàn vàng đời con gái.
Chị ngây ngất trong vườn tình muôn hoa ngàn sắc.
Tình yêu kết trái, cứ lớn dần trong bụng chị…
Khi biết chị có thai, chàng quất ngựa truy phong, mặc chị trơ mình trước sóng gió gia phong, xóm làng điều tiếng.
Chị chỉ biết khóc thầm!
2. Con chị không có cha, thiệt thòi hơn các trẻ nhỏ khác… Chị dành hết tình yêu cho con, chỉ mãi muốn ở bên con.
Nhưng cảnh nghèo đã bứng chị phải xa con. Chị gởi con cho bà ngoại đã tóc bạc lưng còng, còn mình chị trẩy đi phương xa kiếm sống.
Chị nhớ con lắm, thương con lắm, cả mẹ già xế chiều chưa yên nhưng chị không dám về để được ôm con, thăm mẹ.
Bởi mỗi lần về lại tốn kém, lại mất thời gian là tiền là bạc.
Chị tận dụng tối đa thời gian để kiếm thêm tiền. Làm hết ca chính lại làm ca thêm, đêm về làm gia công ‘thêm đồng nào hay đồng ấy’.
Chị không dám ăn xài, ăn uống chỉ cần no bụng chứ không cần ngon miệng, bổ dưỡng.
Chị chỉ về thăm con vào dịp tết. Nhưng cũng có tết chị không về, vì ở đô thành dịp này dễ kiếm nhiều tiền hơn.
Nén nỗi thương nhớ, nhưng có lúc không thể nén được, vỡ òa …
Chị chỉ biết khóc thầm!
3. Tết nay chị phải về quê thăm con. Quà gì cho con, cho mẹ già làm chị thổn thức mấy đêm.
Giờ chị gầy cọm, mặt hóp.
Chị tuổi còn trẻ, nhưng ‘nét trẻ’ sớm rơi rụng, chạy xa mất rồi (!)
Chị nhìn chị trong gương, giật mình. Không biết về con có còn nhận ra chị là mẹ không ?
Thương con quá, nhớ con quá khi về chị gặp con hôn lấy hôn để, rồi còn ôm ghì chặt, ghì thật chặt đến độ thằng bé la ‘đau qúa’ chị mới thôi, buông con và cười thích thú.
Rổi nhìn con chạy nhảy trong tà áo mới, bịch bánh cầm tay, chị dạt dào hạnh phúc.
Lại khóc!….
4. Mấy ngày nghỉ tết, nhoáng cái đã hết.
Chị phải chia tay con, lại tiếp phương xa kiếm sống.
Chị ôm con lần cuối trước khi đi.
– Con có yêu mẹ không?
– Dạ có.
Chị ôm chặt con hơn, sung sướng.
– Thế mai mốt mẹ già, con có nuôi mẹ không?
– Mẹ già thì mẹ chết mà.
Chị quay mặt đi với hai dòng nước mắt.
Lm.Đaminh Hương Quất