1. Tớ đang cần kiếm nhiều quyển ‘Nhật Ký Truyền Giáo’, có thể nói tác phẩm ‘đắt giá’ nhất của Nhà truyền giáo- cha Pio Ngô Phúc Hậu để làm quà thưởng cho các Em thiếu nhi trong đội ngắm ‘Mười năm sự Thương khó Chúa Giêsu’ mùa Chay vừa qua.
Giáo xứ tớ thuộc giáo xứ truyền giáo, hiện có đến 93% là anh chị em Lương dân, ‘quà tặng’ như cách khơi gợi- tiếp lửa tinh thần Truyền giáo, vốn thuộc bản chất của Giáo hội.
Mai là Chúa Nhật Phục sinh, theo chương trình trao ‘quà thưởng’ như đã hứa với các Bạn nhỏ.
Do cần gấp thế, tớ alo một tiệm sách quen thuộc trên Sài thành. Chị chủ cho biết sách đó tiệm con hết rồi, nếu cần con sẽ hỏi và lấy dùm cha, nếu có sẽ alo
Thế là tớ phiền Chị lấy giúp
2. Tớ ghé tiệm lấy sách Chị mới alo mua được.
Chị đưa túi sách mà có chút ngần ngại, rồi nói nhỏ vừa đủ cho tớ nghe:
– Cha thông cảm, bên đó triết khấu có 5% (so với giá bìa). Con chỉ lấy giúp cha thôi, hóa đơn tính tiền con vẫn để nguyên trong bao.
Tớ hiểu cái ‘ngại ngùng’ của Chị chủ tiệm sách, vì sách này tớ đã từng mua nhiều lần ở đây, triết khấu giảm tối thiểu 20%….
– Con không hiểu sao ở đó tính mắc thế ?
– Có gì đâu khó hiểu, nhà sách đó lớn, chi phí nhiều, nhất là của Nhà chung, người phục vụ có tư túi đồng nào đâu; còn Chị nhà sách ‘tư sản’, lời ít lời nhiều gì cũng vào túi chị cả.
Giải thích cho có giải thích thế thôi, chứ thực ra tớ thấy có phần… ‘ngượng miệng’ vì có cái gì đó còn ngụy biện, còn không thật lòng…
Bằng chứng, nếu có mua tớ vẫn chọn mua chỗ bán rẻ hơn…
Việc buôn bán, đương nhiên là phải có lời, song lời hơn, hơn nhiều trong Nhà sách Đạo so với nhà sách tư nhân khác, có cái gì đó… bất ổn.
Bán sách Đạo mà để một hình ảnh bán ‘giá mắc’ không biết có ảnh hưởng gì không đến việc loan báo Đấng Cứu Thế- Đấng là Tình yêu Thiên Chúa Nhập Thể ?
Lm.Đaminh Hương Quất