1. Tớ chạy ra khu chợ làng…
Một Chị bán bầu xổ cả đống bầu, rao bán: mười ngàn ba quả… Chị đảm bảo bầu nhà trồng, an toàn, không có thuốc…
Tớ chạy xe đến, cố tình chạy chậm khi đến chỗ Chị bán Bầu.
– Chú… chú… mua dùm con mấy trái bầu. 10 ngàn ba quả, tùy chọn.
Do chỗ Chị bán bầu hơi chật hẹp, lại có mấy người đang xúm mua, tớ chạy qua mươi mét, tìm chỗ trống để xe, rồi bộ ra.
Khi tớ hỏi mua, cởi khẩu trang, Chị bán bầu… la lên:
– Ôi, cha !… Con không biết, con xin lỗi cha… Con không tính tiền, con biếu cha…
Đương nhiên tớ… ‘xin lỗi’ không nhận…biếu, cứ tính tiền như ai.
Tớ chọn mấy quả bầu tầm vừa, nhỏ…
2. Cầm mấy quả bầu khá nặng mà cõi lòng trĩu nặng hơn!
Tớ thấy thương Chủ Dân quá, nhất là Chủ Dân nông dân.
Nghĩ đến nông sản rớt giá, đổ đi, rồi thịt lợn- gia súc cả năm nay vẫn ‘lỗ giá’ tồi tệ… trong khi vẫn nhập nông sản bạn vàng cả hàng trăm tỉ.
Nghĩ đến nạn cướp ngày ngang nhiên qua hàng trăm trạm BOT…
Nghĩ đến vật giá leo thang…
Nghi đến thuế, phí đều tăng…
Nghĩ đến hàng trăm, hàng ngàn tỉ cho những tượng đài vô cảm…
Nghĩ đến Fomosa- ngư trường, môi trường sống đang ô nhiễm trầm trọng…, Từ việc bảo vệ môi trường, đơn thuần chỉ là chuyện kinh tế bị ‘đầy tớ’ đẩy sang vụ án chính trị, phức tạp, cản ngăn Chủ Dân khiếu kiện theo Hiến pháp và Pháp luật, rồi chụp mũ nhiều chính nhân xử tù…
Nghĩ đến Dân oan bị cướp đất trên diện rộng, phổ quát trên cả nước. (Báo Pháp Luật đang đăng nhiều kỳ vụ ‘Đồng Nai cướp = Donacoop’ đẩy cả ngàn hộ dân mất đất, trắng tay; cả chục năm nay khiếu kiện, nỗi oan đã thấu trời mà xem ra vẫn chưa thấu tới ‘quan chi mẫu’)[1]
…
Oái oăn nhất là xăng dầu !!!
Dầu thế giới không biến động, còn đầy tớ ‘đỉnh cao trí tuệ’ thì bày mọi mưu gian, kiếm mọi cớ quỷ để …vặt lông Chủ Dân vốn nghèo, khổ.
(Thuế bảo vệ môi trường đánh vào 1 lít xăng, từ 1.000 bác tệ tăng 3.000 tệ bác, tăng 300% quá đáng lắm rồi mà vẫn chưa thỏa lòng gian tham, lại còn toa dập đòi tăng kịch trần, 4.000 bác tệ (‘lếu láo’ ở chỗ, chỉ một nhóm đầy tớ tự tung hê, quyết định rồi bảo đa số Dân đồng ý).
Dân nào… ngu thế !
Mỗi người từ đứa trẻ mới lọt lòng Mẹ đã lưng còm cõng cục oan nợ công suýt cả 30 triệu, túi đang rỗng, lại đang trực diện bao lo lắng cơm áo gạo tiền… có điên mà đồng ý để cho ‘cướp ngày’ móc thêm túi còm.
Dân không ngu !
Dân không ngu, thế thì lộ tẩy cả nhóm đầy tớ gian tham, ác độc, theo ngôn ngữ của một Luật sư trẻ là ‘khốn nạn’[2]… Họ thách thức Lò đang đốt của bác tổng khả kính!
3. 10.000 đồng/ ba quả bầu…
Nghĩ mà cay lòng, xót tim !
Cả Hòn Ngọc Viễn Đông- từng làm bao nước Á châu thòm thèm (có thời Lý Quan Diệu, trước 1975 chỉ mong xây dựng Singapore được một phần như Sài Gòn…), cả hàng chục tấn vàng do ‘bên thua cuộc’ để lại, giờ đi đâu ?!…
Cả Rừng Vàng Biển Bạc cha ông bao đời lưu giữ- trân truyền lẽ nào chỉ mới vài chục năm con cháu ‘học tập theo bác’ đã ‘giải phóng’ đến tang hoang, cạn kiệt rồi sao ?!…
Lẽ nào cuộc sống nhiều Chủ Dân vẫn đen tối không hơn gì đời chị Dậu, đời Chí Phèo… ngay trong thời mà đại đầy tớ nào đó đã từng tuyên bố: đất nước đã đạt đến thời rực rỡ nhất, thời dân chủ đến thế là cùng…?!
Liệu có còn hy vọng đầy tớ thương Chủ Dân ?
Lm. Đaminh Hương Quất
—————————-
[1]x.baophapluat.vn
[2]‘Đại diện Bộ Tài chính nói rằng, tăng giá xăng lên 4.000 đồng/lít là để người dân sẽ chuyển dần sang dùng xăng E5. Quả thực là một tâm lý quản lý và điều hành khốn nạn, khi họ coi dân là bù nhìn, trước đó họ còn nại ra là đa phần dân chúng đồng ý với mức tăng này, mặc dù là không có người dân nào được tham gia khảo sát khống đó. Giờ thì họ ngang nhiên quay sang khẳng định trơ trẽn như vậy vì dân không có lựa chọn nào khác. Việc chọn giá xăng tăng hay giảm cũng không có quyền, chuyện dùng xăng A92 hay xăng E5 cũng là không có cơ hội nào khác ngoài sự áp đặt từ phía bộ máy điều hành’. (Trích ‘Cửu Bộ Luận Đàm’ của Luật sư Lê Luân, Fb)