Attilio và Giovanni Sarzilla là hai anh em sinh đôi chào đời ngày 12 tháng 10 năm 1928. Cả hai anh em đều có đam mê leo núi, đặc biệt là những vách núi và sườn núi dốc của dãy Dolomiti. Từ khi chào đời, hai anh em sinh đôi Attilio gắn bó và không xa rời nhau, ngay cả khi họ gia nhập chủng viện. Và cách nay 65 năm, ngày 30 tháng 5 năm 1953, hai anh em Attilio và Giovanni đã được Đức cha Adriano Bernareggi, giám mục giáo phận Bergamo lúc đó, truyền chức linh mục. Sau Thánh lễ mở tay, hai cha được Đức giám mục bổ nhiệm đến những giáo xứ khác nhau, nhưng họ vẫn luôn cố gắng liên lạc và gặp nhau khi có thể. 65 năm Linh mục phục vụ Tin mừng, thi hành sứ vụ với sự khiêm nhường và nhiệt thành, giúp đỡ anh em và những người nghèo khổ. Hai cha tin rằng thiên nhiên và nghệ thuật giúp nâng tâm hồn con người và giúp cho con người gặp gỡ Thiên Chúa.
Trong Thánh lễ tại ơn mừng kỷ niệm 65 năm linh mục, cha Attilio đã xúc động chia sẻ: “Đây là một hồng ân, bởi vì dù cho những bệnh tật của tuổi già, Thiên Chúa đã ban cho chúng tôi cơ hội vẫn còn được ở đây và ở cùng với nhau. Cha Attilio kể tiếp: “Người vào chủng viện trước vào năm 1943 là em Giovanni của tôi. Hai năm sau đó tôi mới theo anh. Từ khi đó chúng tôi không bị cách xa nhau nữa, ngay cả trong kỳ nghỉ hè, cho đến ngày chúng tôi dâng Thánh lễ mở tay, vào mùa xuân năm 1953.”
Ngày lễ tạ ơn 65 năm linh mục của hai linh mục sinh đôi có nhiều tín hữu tham dự, và cũng có nhiều linh mục quen biết hai cha. Cha Marco Caldara, cha sở của cộng đoàn Valgoglio và Novazza kể về hai linh mục sinh đôi: “Họ là hai con người của Chúa. Hai nghệ sĩ yêu thích nghệ thuật vẽ tranh ngay từ khi họ còn nhỏ và do đó họ đã thánh hiến cho vẻ đẹp, cho sự hoàn hảo và cho Thiên Chúa. Hai cha còn là những người cộng tác mục vụ hiệu quả và quý giá cho cộng đoàn bé nhỏ của chúng tôi.”
Tháng 10 năm nay, hai cha Attilio và Giovanni sẽ tròn 90 tuổi. Hai cha đã trải qua suốt cuộc đời bên nhau, từ khi sinh ra cho đến khi chọn theo trở thành linh mục cùng một ngày và đến năm 2006, hai cha đã cùng nghỉ hưu, sau nhiều năm phục vụ tích cực trong các giáo xứ của giáo phận Bergamo. Họ chọn nghỉ hưu trong ngôi nhà của người chị họ Lionella ở Valgoglio. Nhớ lại ngày được thụ phong linh mục, hai cha tâm sự là không có ai thúc đẩy hai cha chọn đi trên hành trình linh mục, nhưng chính các cha được mời gọi và các ngài đã đáp lại tiếng gọi của Chúa.
Cho dù có những lần hai cha được bổ nhiệm đến những nơi phục vụ xa cách nhau, nhưng mỗi ngày các cha vẫn nói chuyện với nhau và khi có thể thì các ngài lại gặp nhau. Cha Attilio kể lại một câu chuyện cảm động: “Sau thánh lễ mở tay vào năm 1953, chúng tôi đã nói, giờ đây chúng ta phải thực sự xa nhau. Tôi đã đi đến Barzana, còn Giovanni thì đi Lallio. Nhưng chúng tôi dùng xe đạp để tiếp tục đi gặp nhau.”
Bên cạnh đam mê dành cho những đỉnh núi cao, trong đó có một số đỉnh núi mà hai anh em đã chinh phục khi còn rất trẻ, với trang phục là áo chùng thâm, như quy luật chủng viện thời đó quy định, hai cha Attilio và Giovanni còn đam mê nghệ thuật tượng trưng. Hai cha là học trò của họa sĩ Pietro Servalli và đã vẽ hầu như khắp mọi nơi, các đền thờ, nhà thờ, nghĩa trang, đài phun nước, bàn thờ, trong đó có bàn thờ của chân phước Morosini và chân phước dòng Capuchinô Tommaso da Olera, chân dung và phong cảnh núi non. Hai cha cho biết các ngài chuyên vẽ chân dung và đã vẽ rất nhiều chân dung csc linh mục trong vùng. Năm 2013, hai cha đã tặng cho công đồng Valgoglio 25 tác phẩm và chính quyền thị trấn này đã đặt các tác phẩm trong một tòa nhà nơi có các trường học và thư viện.
Trong cuộc gặp gỡ với giáo dân, một nhóm thanh thiếu niên đã hỏi hai cha một số câu hỏi, trong đó có câu: Các cha muốn nói gì với các thiếu niên và người trẻ ngày nay?” Hai cha đã không lo lắng và do dự khi trả lời: “Những người trẻ tuổi ngày nay tỉnh táo ý thức và chúng tôi khuyên họ thử gia nhập chủng viện. Là linh mục thật là một điều tốt đẹp.” Cha Attilio đã chia sẻ những tâm tình cuối cùng: “Đối với chúng tôi, 65 năm cử hành Thánh lễ là một giây phút hồng ân và vui mừng về những điều chúng tôi đã lãnh nhân. Nhưng chúng tôi cũng cảm thấy sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ cuối cùng và hân hoan với Thiên Chúa.” (Avvenire 30/05/2018)
Hồng Thủy
(RadioVaticana 08.06.2018)