Sau đây là 5 sự thật về bà Sara, sẽ đóng góp thêm chiều sâu cho bạn khi đọc sách Sáng Thế.
1. Tên của Sara có nghĩa là “công chúa”
Trong sách Sáng Thế, tên của bà Sara ban đầu là “Sarai”, tiếng Hípri nghĩa là “quý bà của tôi” hay “công chúa của tôi”. Về sau, Thiên Chúa đổi tên cho bà thành “Sara”, nghĩa là “quý bà”, “công chúa” hay “tôn nương.”
2. Bà đẹp đến nỗi làm Ápraham phải lo lắng
Khi bà cùng chồng là ông Ápraham đến Ai Cập, ông Ápraham nói với bà: “Bà coi, tôi biết bà là một người phụ nữ có nhan sắc. Khi người Ai-cập thấy bà, họ sẽ nói: ‘Vợ hắn đấy!’, họ sẽ giết tôi và để cho bà sống. Vậy xin bà cứ nói bà là em tôi, để vì bà, người ta xử tốt với tôi, và nhờ bà, tôi được sống.” (St 12,11-13).
Sắc đẹp của bà được xác nhận ở Ai Cập, khi bà được gọi vào cung Pharaô để phục vụ, ở đó bà được Thiên Chúa gìn giữ đến khi sự thật về thân thế của bà được tiết lộ.
3. Sara và Ápraham rất có khiếu hài hước
Khi Thiên Chúa đến gặp Ápraham và Sara và đề cập đến chuyện ông bà có con, cả hai đều cười hóm hỉnh. Ông Ápraham cúi mặt xuống và cười, còn bà Sara thì “cười thầm”, và cuối cùng thì chối là không có cười. Bà không thể nói dối được Thiên Chúa, Đấng khẳng định với bà: “Có, ngươi đã cười.”
4. Bà Sara đã 90 tuổi khi sinh Isaác
Ápraham và Sara đều đã quá già khi bà Sara mang thai. Không có một quy luật sinh lý tự nhiên nào có thể cho phép chuyện đó xảy ra. Ápraham đã khăng khăng “Đàn ông trăm tuổi mà có con được sao? Bà Sara đã chín mươi tuổi mà sinh đẻ được sao?” (St 17,17). Bà Sara cũng nghi ngờ y như thế, nên cuối cùng hai ông bà đã đặt tên cho con là “Isaác”, nghĩa là “kẻ cười.”
5. Mộ bà Sara vẫn còn tồn tại đến ngày nay
Bà Sara đã sống đến 127 tuổi và đám tang bà là đám tang đầu tiên được Kinh Thánh nói đến. Bà đã được chôn trong “Hang Các Tổ Phụ”, nơi mà truyền thống nói rằng cả hai ông bà Ápraham và Sara đều được chôn (cả vợ chồng Isaác và Rêbécca, cùng vợ chồng Giacóp và Lêa).
Gioakim lược dịch